Tiếng chuông cửa nhà cô vang lớn lần thứ hai trong màn đêm tĩnh lặng. Cô phóng một ánh mắt giận dữ chết người vào chiếc đồng hồ đang kêu tích tắc trên tường, đã gần một giờ sáng rồi. Jessica uể oải bắt chéo hai ngón tay của mình, nhắm mắt lại và bắt đầu cầu nguyện. Làm ơn, làm ơn hãy để cho người đang đứng bên ngoài căn hộ của cô hiện giờ chỉ là một gã đàn ông say xỉn nào đó thôi, say xỉn đến mức hắn đã đọc nhầm số nhà và bấm nhầm chuông cửa. Làm ơn, làm ơn. Cứ như là cố để dạy cho cô một điều rằng cô không nên quá ao ước vào lần tới, chuông cửa nhà cô đã lập tức vang lên lần nữa. Jessica nhấp nháy mở hai mắt ra và buông một tiếng thở dài nặng trĩu mà nghe có vẻ chẳng giống một cô gái ở độ tuổi trẻ như cô cho lắm, nó nghe giống một người phụ nữ với độ tuổi lớn gấp ba lần tuổi cô hơn..
Hai ngón tay của cô vẫn còn ngoan cố bắt chéo nhau.
Jessica nheo mắt lại và hé nhìn xuyên qua cái lỗ trên cánh cửa nhà mình. Đứng bên ngoài kia chính là cơn ác mộng lúc sáng sớm lớn nhất, xinh đẹp nhất, như một thiên thần tuyệt mỹ của cô.
"Cãi nhau hai lần một tuần, không phải là nhiều quá hay sao?"
Cơn ác mộng này của Jessica có một cái tên, một cái tên xinh đẹp và đáng yêu là đằng khác. Đó chính là Tiffany. Tiffany là loại ác mộng mà Jessica gặp phải khi cô mơ màng thức giấc và là loại ác mộng mà Jessica không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chào đón nó.
Đứng bên ngoài kia chính là cơn ác mộng lúc sáng sớm lớn nhất, xinh đẹp nhất, như một thiên thần tuyệt mỹ của cô. Đứng bên ngoài kia chính là Tiffany, trông giống như tất cả những gì mà Jessica có thể đòi hỏi ở một người phụ nữ, để đem lòng yêu và mãi luôn yêu, cho đến khi thần chết tìm đến cô. Tiffany có đôi mắt màu nâu mà đã chuyển thành mờ tối dưới ánh đèn vàng trong phòng ngủ của Jessica. Tiffany có đôi môi và hàm răng biết được khi nào cần nhếch lên và khi nào cần cắn, một cái miệng biết cách ngân dài tên của Jessica bằng một giọng điệu đáng yêu để cho trái tim của Jessica có thể tan chảy hết cả xuống mặt đất một cách không thể kiểm soát. Tiffany có những ngón tay liên tục gõ theo nhịp khi Jessica chơi bản nhạc yêu thích của cô với những phím đàn piano, và có những móng tay bóng loáng màu hồng, đỏ, đen, xanh lục. Tiffany có mái tóc đã từng rất dài nhưng cô ấy đã quyết định cắt ngắn nó vào một ngày hè nóng bức bằng cây kéo cắt giấy của Jessica, mà không hề suy nghĩ gì nhiều. Tiffany có một nụ cười vô cùng chân thật, vô cùng tươi sáng, vô cùng rực rỡ đến mức có thể khiến đôi mắt và trái tim của người khác trở nên mù lòa, chính vì thế mà cả đôi mắt của Jessica lẫn trái tim của Jessica đều đã trở nên bất bình thường và mù lòa, để rồi Jessica không thể nhìn thấy gì khác ngoài nụ cười đó và chính Tiffany.
Tiffany cũng có một cô bạn gái mà cô ấy đang yêu, và cô ấy khá chắc chắn rằng cô ấy có thể mãi luôn yêu con người đó cho đến khi thần chết tìm đến cô ấy. Nhưng điều đó cũng không có tác dụng gì nhiều để ngăn cản Jessica đem lòng yêu Tiffany.
"Mình có thể vào được không hay là chúng ta nên nói chúc ngủ ngon tại đây và mình về nhà bây giờ?"
"Vào đi."
Jessica lặng lẽ đóng lại cánh cửa sau lưng họ sau khi để Tiffany vào nhà. Với mỗi một cử động của Tiffany, cô ấy lại để lại một hương thơm thoang thoảng và Jessica chắc chắn là phải hít vào cho đầy buồng phổi mình làn hương đó. Đêm nay Tiffany có mùi hương giống như những làn gió tươi mới, mằn mặn của một bãi biển vắng người và có lẽ là một chút cháy nắng vào buổi chiều muộn của Los Angeles. Jessica đoán rằng cơn ác mộng mang hình người của mình hẳn đã có một khoảng thời gian dài ngồi trên một bãi biển nào đó, với lớp cát mịn ở dưới chân cô ấy và ánh mặt trời không hề tắt của California ở phía trên mái tóc màu nâu của cô ấy, chìm sâu trong những suy nghĩ của chính mình trước khi tìm đến đây.
Trận cãi vã của họ lần này chắc cũng khá lớn đây.
Jessica lê bước quay trở vào trong phòng khách và đặt người ngồi xuống đất, lưng cô dựa vào bức tường lạnh lẽo. Cô vừa mới bán bộ ghế sofa của mình hồi thứ hai tuần trước. Bởi vì có đến hơn một hoặc hai lần gì đấy, Tiffany đã va người vào bộ ghế sofa to đùng đó khi cô ấy thức dậy lúc giữa đêm để đi lấy nước uống. Tim của Jessica đã đập thùm thụp loạn xạ cả lên trong lo lắng khi cô nghe thấy Tiffany kêu ré lên vì đau và bất cứ vết bầm nào hiển hiện trên chân cô gái ấy cũng khiến cô phải nhíu đôi mày của mình lại. Vì vậy tốt hơn hết là bộ ghế to lớn đó không nên ở trong nhà cô nữa, cô đã quyết định thế. Jessica lơ đãng bật tivi lên, mặc dù đôi mắt cô đang cẩn trọng dõi theo cô gái hiện đang cởi chiếc áo khoác len màu xám của cô ấy ra và thả nó trên bệ bếp.
Những câu hỏi kia lại đang lởn vởn trong tâm trí Jessica một lần nữa, cũng giống như mỗi lần cô nhìn Tiffany. Những câu hỏi kiểu như kể từ khi nào mà họ lại trở nên tự nhiên thoải mái khi ở bên cạnh nhau thế này. Kiểu như chính xác thì họ là gì của nhau nếu họ không đến mức là người yêu, nhưng lại hơn hẳn cái mối quan hệ chỉ là bạn bè tốt. Kiểu như liệu họ có tiến xa hơn so với mối quan hệ 'mập mờ lưng chừng' này hay không. Kiểu như họ đang có được gì, là điều gì mà lại quá phức tạp và khó hiểu đến thế. Những câu hỏi kiểu như thế, luôn có khuynh hướng nện cho đầu óc Jessica một trận nhừ tử và để mặc cô chết trong tuyệt vọng bởi vì, cô càng đòi hỏi nhiều hơn, thì cô càng trở nên không thể hiểu được và lạc lối. Điều tốt nhất Jessica có thể làm được chính là thỉnh thoảng lại ước rằng Tiffany có thể nhìn cô bằng một nửa, hoặc có thể chỉ là một phần tư cái cách mà cô nhìn Tiffany. Chỉ một phần tư nhỏ nhoi thôi, làm ơn, làm ơn đấy. Chỉ với bấy nhiêu đó thôi, và Tiffany chắc ít nhất cũng đã đổ gục trước Jessica rồi.
Từng chút từng chút một, trong khi Jessica vẫn tiếp tục xem tivi thì cô gái ấy đang nhón chân rón rén bước đến chỗ Jessica, cô ấy quỳ xuống và nắm lấy cả hai bàn tay Jessica, giang mở chúng ra và trườn người vào trong hơi ấm của Jessica. Một cách tự động, Jessica nhận thấy hai cánh tay của chính mình đang vòng quanh thân hình nhỏ bé của cô gái ấy. Cô dịu dàng ôm siết lấy cơn ác mộng mang hình người của mình khi cô nhận ra rằng cô gái ấy hiện giờ đang nằm trọn trong vòng tay cô. Ngây thơ, yếu đuối, xinh đẹp, lôi cuốn và u sầu. Những cảm giác này đã quá quen thuộc đối với Jessica rồi. Họ hẳn đã làm điều tương tự thế này cả trăm lần hoặc gấp đôi thế, lặp đi lặp lại mãi. Và bởi vì điều này đã quá quen thuộc, nên Jessica liền cầm lấy điều khiển tivi để chỉnh âm thanh nhỏ xuống một chút. Chỉ một chút thôi để cô có thể nghe được những gì Tiffany phải nói trong lúc này, nhưng làm ơn đừng quá yên lặng, để cô không phải nghe thấy tiếng nức nở đau lòng đôi lúc của cô gái ấy. Bằng cách đó, Jessica sẽ không phải khóc cùng cô ấy và cô sẽ không phải trải qua thêm một đợt ghen tức nào nữa.
"Bọn mình đã cãi nhau."
"Mình biết. Mình biết ngay khi nghe được tiếng chuông cửa và nhìn đồng hồ của mình rồi."
"Taeyeon không nghĩ là mình yêu cậu ấy."
Jessica nâng bàn tay phải của mình lên và vuốt lại phần tóc mái dày đặc của cô ấy, để lộ vầng trán cao của cô ấy. Không phí mất một giây nào để suy nghĩ, cô khẽ di chuyển đầu mình và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của cô ấy. Cái cảm giác Jessica có được mỗi khi cô hôn Tiffany thật sai trái, khi biết rằng Tiffany đang thuộc về một người khác, nhưng cảm giác đó cũng chẳng hề thua kém bất cứ ai, khi biết rằng Jessica đang ngày càng tận tâm với Tiffany và hoàn toàn vô điều kiện. Vậy nên nếu nó là sai trái, thì cứ để cho nó sai đi. Jessica chẳng màng đến và cô không mong là mình còn có thể quan tâm đến điều đó hơn nữa.
Nụ hôn ấy rất ngắn ngủi nhưng môi cô vẫn còn vương vấn nơi đó, khi cô khẽ thốt lên câu nói tiếp theo của mình.
"Mình cho rằng, cũng giống như cậu thôi, cậu ấy khá là vô tâm đối với cảm xúc của người khác. Hoặc có thể là cậu ấy không vô tâm, cậu ấy nhận thức rõ cảm giác của cậu, cậu ấy chỉ là chọn cách không để ý đến chúng thôi."
"Cậu ấy đưa về nhà một người mà cậu ấy gọi là bạn đồng nghiệp trong một chiếc áo sơmi bung cả nút và chiếc quần da bó sát để chọc tức mình."
"Mình sẽ không bao giờ làm thế nếu cậu là của mình. Giả dụ như cậu là của mình nhé, mình sẽ xem tất cả những người đàn ông và phụ nữ khác ngoài cậu như những trái dưa leo để mình không thể quay đầu lại nhìn họ lấy một giây nào cả. Mà cho dù mình có nhìn họ đi nữa thì trong mắt mình cũng chỉ có cậu và không thấy ai ngoài cậu cả. Mình thậm chí sẽ nói với tất cả mọi người mà chúng ta quen biết và có khả năng sẽ quen biết rằng cậu là của mình, để họ không dám bén mảng đến cậu."
"Cậu ấy bảo mình đừng có đến gần cậu ấy nữa."
"Nếu mình là Taeyeon, mình sẽ giữ cậu ở bên cạnh mình mỗi một giây có thể được. Và cho mỗi một giây không thể được, mình cũng sẽ ngoan ngoãn và cầu nguyện cho cậu trở về bên cạnh mình ngay khi cậu có thể."
"Cậu ấy nói là cậu ấy ghét mình."
"Vậy mình có thể nói là cậu ấy đang nói dối đấy. Bởi vì hãy tin mình đi, khi mình nói là không một ai có thể ghét cậu được cả. Mình không bao giờ có thể ghét một người như cậu được. Dù cho cậu có làm gì đi nữa hay mình có phải đau khổ vì cậu đến bao nhiêu đi nữa, mình vẫn không thể ghét cậu được. Và thực sự là không một ai có thể ghét cậu cả."
"Cậu ấy nói là mình đã làm tan vỡ trái tim cậu ấy."
"Vậy thì cậu hãy về nhà và bảo với cậu ấy thế này, "VẬY THÌ CẬU ĐI MÀ THỬ LÀM JESSICA XEM!". Mình cá là cậu ấy sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều."
Jessica chẳng làm được gì khác ngoài việc cố nặn ra một nụ cười trước những lời nói của mình khi cô cân nhắc xem cô đang tỏ ra như thế nào. Câu nói đó đáng lẽ chỉ là một câu nói đùa, nhưng nó đã được thốt ra đầy thảm bại và đầy thương xót mà bản thân cô không hề ưa chút nào. Tuy nhiên, Jessica đều rất thật lòng trong mọi lời mà cô đã nói, Taeyeon rõ ràng là nên thử và trở thành cô xem, để nếm trải được cái cảm giác dâng hiến là như thế nào, với hai cánh tay luôn sẵn sàng dang rộng và hai bàn tay luôn mở ra, để dâng hiến tất cả mọi thứ. Tất cả mọi thứ nhưng người mà cô yêu lại không hề nhận lấy bất cứ thứ gì và cô đã bị tổn thương để rồi nó trở thành những vết sẹo. Hãy thử trở thành Jessica xem, rồi Taeyeon sẽ học được một điều cho bản thân cô ấy rằng định mệnh đã thiên vị cô ấy nhiều như thế nào. Cũng như là, để học được một điều rằng trái tim tan vỡ thực sự chính là cái gì. Taeyeon không biết một chút gì về trái tim tan vỡ cả.
"Nhưng tất cả mọi đều tồi tệ mà cậu ấy đã làm với mình không hề khiến mình yêu cậu ấy ít đi chút nào cả."
"Và cậu sẽ không bao giờ yêu cậu ấy ít đi chút nào cả, nếu không nói là nhiều hơn thế nữa. Tin mình đi, mình biết cảm giác đó như thế nào mà. Nó giống thế này, cậu ấy lôi cuốn tất cả mọi cảm xúc của cậu và cậu hoàn toàn chẳng bận tâm đến điều đó. Cậu chẳng bận tâm khi mà đôi mắt cậu cứ dán chặt lấy cậu ấy mỗi khi cậu ấy bước đi. Cậu chẳng bận tâm khi mà hai chân cậu cứ bước đến bên cậu ấy ngoài tầm kiểm soát của cậu. Cậu chẳng bận tâm khi mà cậu ấy đến nhà cậu vào giữa đêm và lao vào trong vòng tay cậu để tìm một nơi ẩn náu. Cậu chẳng bận tâm khi mà cậu phải khóc gần hết cả nước mắt mỗi khi cậu ấy bỏ đi. Cậu thậm chí chẳng bận tâm khi mà tất cả những gì cậu ấy làm là khiến trái tim cậu đau nhói. Cậu thực sự chẳng bận tâm đến bất cứ điều gì khác khi đó là cậu ấy. Nên cậu vẫn cứ tiếp tục yêu và yêu mãi. Mình biết cảm giác đó như thế nào mà. Mình đã ở đó và vẫn luôn ở đó... Nhân tiện mình cũng muốn nói, hãy chắc chắn là tuần sau hai cậu sẽ không cãi nhau nhé. Mình có một chuyến công tác xa, mình sẽ không có ở đây vào một giờ sáng khi cậu gọi đâu đấy."
"Đưa mình theo cùng cậu đi, làm ơn?"
"Để làm gì? Đưa cậu theo mình để sau ba mươi phút vào trong sân bay và cậu mỉm cười với mình rồi nói với mình là cậu đã nhớ Taeyeon rồi ư? IQ của mình khá cao nên một lần đã là quá đủ để hình thành nên một bài học cho bản thân rồi, Tiffany."
Jessica cảm giác được Tiffany phát ra một tiếng thở dài và bởi vì đó là một thói quen, nó có nghĩa là màn độc thoại giữa họ đã kết thúc. Jessica chưa bao giờ đủ can đảm để gọi những cuộc nói chuyện của họ là đối thoại cả. IQ của Jessica khá cao nên cô thừa hiểu rằng hai màn độc thoại không làm nên một cuộc đối thoại. Nhìn Tiffany mà xem, tất cả những gì cô gái này đang làm chính là nêu lên những sự việc về trận cãi nhau giữa cô ấy với Taeyeon. Rồi nhìn Jessica mà xem, tất cả những gì Jessica đang làm chính là thổ lộ rằng cô yêu Tiffany một cách khổ sở và vô lý như thế nào, và thật nực cười làm sao khi mà Tiffany đang lôi cuốn hết mọi cảm xúc của cô nhưng cô lại hoàn toàn chẳng bận tâm đến điều đó. Tất cả những gì họ đang làm chính là nói ra những lời độc thoại riêng biệt của họ mà thôi.
Nó giống như thế này, Tiffany nói đoạn độc thoại của mình, và khi cô ấy ngừng lại để thở, Jessica sẽ nói phần của mình để lấp vào khoảng trống đó rồi cứ thế mà tiếp tục. Họ sẽ làm điều đó cho đến khi một trong hai người buông ra một tiếng thở dài.
Thậm chí còn chẳng có một khoảnh khắc nào ánh mắt họ chạm nhau trong suốt cả quá trình đó.
Thật quá nhiều cho những đoạn độc thoại rõ ràng sau một giờ sáng.
Jessica nhìn theo trong im lặng khi Tiffany chậm rãi tiến về phía phòng ngủ. Cô gái ấy đột nhiên dừng lại khi bàn tay cô ấy chạm đến nắm cửa, cô ấy quay lại và nhìn Jessica với ánh mắt xuyên thủng cả tâm hồn. Đây là một điều mới mẻ, hoàn toàn chẳng phải một thói quen.
"Tại sao cậu không bao giờ hỏi mình rằng mình có yêu cậu không?"
"Bởi vì đó là một câu hỏi có/không."
"Chính xác, nhưng câu trả lời đó chẳng dính dáng chút gì đến câu hỏi của mình cả."
"Bởi vì Tiffany à, nếu mình hỏi cậu, nếu cậu nói không, mình sẽ âm thầm khóc ở một nơi nào đó mà cậu không thể tìm được mình và điều đó sẽ khiến cậu phát điên lên. Nếu cậu nói dối và bảo là có, mình không muốn cậu âm thầm khóc ở một nơi nào đó mà mình không thể tìm được cậu. Điều đó sẽ khiến mình phát điên lên."
Tiffany không đưa ra một phản ứng nào có thể nhận thấy được cho câu nói đó và biến mất vào trong phòng ngủ của Jessica. Đây là một điều mới mẻ, hoàn toàn chẳng phải một thói quen, nên nó có khuynh hướng dễ dàng gây đau đớn hơn bất cứ thói quen nào mà họ đã làm. Jessica nằm dài ra trên sàn nhà. Một lý do khác nữa để bán bộ ghế sofa của cô, là để cho cô hiện giờ có thể thoải mái nằm dài ra và lăn qua lăn lại thế nào tùy thích. Bàn tay cô vô thức mò mẫm xung quanh để tìm lấy điện thoại di động của mình. Cô đặt báo thức lúc bảy giờ mà không cần suy nghĩ. Đây cũng là một thói quen. Cô sẽ phải thức dậy lúc bảy giờ sáng mai, sau đó sẽ đánh thức Tiffany, rồi gọi một chiếc taxi và đưa cô ấy về nhà, trước khi Taeyeon gọi cho cô ấy mà làm ầm lên.
"Quá nhiều cho những việc vặt vào buổi sáng." Jessica thì thầm với trần nhà đầy trung thành của mình, rồi cô giơ hai bàn tay của mình lên để che mắt lại, cảm giác được những giọt nước đang trào ra khỏi khóe mắt mình, và một vài lời nguyền rủa vẫn còn ở tận sâu trong cổ họng cô.
"Quá nhiều cho những việc vặt vào buổi sáng và sự kiệt quệ."
Nếu như nói rằng Tiffany là cơn ác mộng của Jessica là quá tồi tệ và không công bằng đối với Tiffany, vậy thì Jessica nghĩ rằng cô có thể đổi lại vị trí là bác sĩ tâm lý cho Tiffany, ngoại trừ việc Jessica sẽ không thu tiền của Tiffany, Tiffany sẽ đến mà không cần phải đặt hẹn trước, Jessica sẽ lắng nghe Tiffany nhưng không thực sự đưa ra bất cứ một giải pháp hay một sự tư vấn nào cả, Tiffany sẽ tiếp tục nói ra những suy nghĩ của mình nhưng không thực sự lắng nghe những gì Jessica phải nói. Với tất cả những điều đó, và vào cuối ngày, Tiffany sẽ thức tỉnh với một nụ cười, Jessica sẽ cần một túi đá chườm lạnh cho đôi mắt đỏ ngầu và sưng húp của mình. Tiffany sẽ rời đi, Jessica sẽ ở lại. Tiffany thỉnh thoảng sẽ nói rằng điều này lẽ ra không nên diễn ra như thế. Jessica sẽ luôn nói rằng không sao cả.
END.