Untitled One

177 1 0
                                    

Giống như cách mà hầu hết mọi người khởi đầu một ngày trong tuần, Tiffany thức dậy với một mái tóc rối bù trước khi lao vào phòng tắm cùng chiếc khăn tắm màu hồng của mình. Hôm nay, lúc 6 giờ sáng, cô đã vừa tắm xong và hiện giờ đang lau khô đôi bàn chân ẩm ướt của mình vào tấm thảm lót trong phòng tắm, đầu cô có cảm giác hơi nặng do chiếc khăn quấn quanh tóc cô.


Và sau khi đôi tai cô đã phần nào lắng dịu trước tiếng nước chảy nhỏ giọt từ vòi sen, cô chợt nghe thấy một giai điệu âm vang cả căn phòng khi những ngón tay kia bắt đầu gảy những sợi dây đàn ghita: "Chúng ta có buổi chiều hôm nay. Chúng ta có căn phòng này dành cho hai người."


Giờ là buổi sáng, không phải buổi chiều. Cô thầm nghĩ, như thường lệ bước đến ngồi trước bàn trang điểm. Chúng ta có ba người. Chúng ta còn có con rùa xấu tởm tên là Turt của cậu nữa.


"Chỉ còn một điều duy nhất mà tôi phải làm; khám phá tôi, khám phá em." Chính cảm giác này khi nghe giọng hát đó đã khiến cho cô phải đảo mắt. Có cần thiết phải khám phá những cái đó không, có lẽ là tái khám phá chăng. Nhưng quỷ tha ma bắt thật, cậu ấy đã không ghi nhớ từng đường cong và những chỗ bí mật của cô được hay sao vậy?


Giũ bỏ những ý nghĩ về sự nghi ngại của mình đi, cô bắt đầu thoa kem dưỡng da lên hai cánh tay mình, những ngón tay của cô lướt nhẹ trên làn da sáng bóng của mình trong khi mùi hương của kem dưỡng da tràn ngập khắp căn phòng.


"Từng chút, từng chỗ một trên làn da của em bóng loáng như được làm bằng sứ,"


Cô chỉ việc mặc kệ những lời lẽ từ bài hát ngu ngốc đó và lơ đãng quay đầu mình nhìn lên tấm gương, để cho chiếc lưỡi của cô lướt trên môi trong khi suy nghĩ xem nên sử dụng màu son nào.


"Một đôi môi ngọt ngào như kẹo và chiếc lưỡi đầy hấp dẫn của em -"


Tiếng thở dài của cô đã khiến cho chính đôi môi cô phải rung lên và cô liền đẩy ghế ra nhưng cô đã suy nghĩ lại với việc cố gắng ngăn chặn nguồn gốc của bản nhạc đó. Cô đang sắp sửa trễ giờ chỉ vì cái công việc đầy phiền phức của cậu ấy! Mặc dù đó đã là một sai lầm khi cô cố liếc nhìn vào trong gương và đã thấy một Jessica đầy nồng nhiệt, như một thỏi nam châm, như một lực hút mạnh mẽ, chính là tổng thể của tất cả những thiên thạch trong vũ trụ kết hợp lại, đang nhìn chằm chằm ngược lại về phía cô.


"Bởi nếu em muốn có tình yêu thì chúng ta sẽ tạo ra nó, đắm mình trong biển sâu của những lớp chăn mền phủ lấp, lấy tất cả những kế hoạch lớn của em và phá tan chúng đi. Chuyện này buộc phải mất một khoảng thời gian-"


Tiffany quay đi ngay tức khắc, cảm giác hai má mình ửng đỏ nhưng Jessica, với cặp kính phi công đeo trên mắt cậu ấy vào buổi sáng sớm thế này và chỉ mặc mỗi chiếc áo sơmi màu trắng đơn sơ rộng thùng thình này và chiếc quần đùi màu trắng đơn sơ này, đang ngồi trên giường, gảy đàn ghita trong khi một điếu thuốc Marlboro đang cháy nằm trên một cái gạt tàn ngay trên giường - làn khói tỏa ra từ nó bay lên phía trên, chạm tới trần nhà và tan biến đi.


"Cơ thể em là một xứ sở thần tiên. Cơ thể em là một kỳ quan, tôi sẽ sử dụng đôi bàn tay mình để khám phá. Cơ thể em là một xứ sở thần tiên-" Nó đã chẳng giúp gì được khi một tiếng cười nghèn nghẹt phát ra từ miệng Jessica trong khi cậu ấy đang hát đầy cảm xúc, như thể đang thích thú và chiến thắng. Tiffany đã cố gắng hết sức để sấy khô tóc mình cho đến khi cô nhìn thấy một nụ cười nhếch miệng phản chiếu trong gương. Nó đã khiến cô phải đứng dậy và buông một tiếng thở dài mang chút gì đó lo lắng trước kẻ thủ phạm đang cướp mất thời giờ của cô và nhốt lấy cô bên trong sự thất bại của mình.


"Sao?" Jessica vẫn tiếp tục gảy đàn, hai bàn tay Tiffany chống hai bên hông và cô đang chỉ mặc độc mỗi... à... ờ... chiếc áo choàng tắm này. "Có điều gì đó ẩn chứa trong làn tóc rũ xuống khuôn mặt em - sao cậu lại nhìn mình - tôi yêu hình dáng em khi em trườn người đến bên-" Tiffany bước đi cho tới khi cô đến bên đầu giường và cúi người xuống để ngang tầm mắt với Jessica đang liếc nhìn cô qua cặp kính phi công của mình. "chiếc gối." Một bên mày nhướng lên. "Em bảo cho tôi nơi nào phải đi và dẫu cho tôi có thể đã tìm kiếm nó-"


Tiffany nạt ngang, "Jessica!"


"Tôi sẽ không bao giờ để đầu em chạm xuống giường mà không có bàn tay tôi nâng đỡ phía sau." Một cú nháy mắt, Tiffany đưa những ngón tay vào trong mớ tóc mình.


"Bài này dành cho buổi diễn sắp tới của cậu à?" Cô hỏi, Jessica đang nhắm mắt lại trong khi hát.


"Em muốn có tình yêu thì chúng ta sẽ tạo ra nó."


"Đó có nghĩa là 'không phải'?"


"Không phải cho buổi diễn - cơ thể em là - honey - một xứ sở thần tiên, tôi sẽ sử dụng đôi bàn tay mình để khám phá." Tiffany vừa bỏ đi đến trước tủ quần áo vừa lầm bầm từ 'hư hỏng' không ngừng nghỉ, thay chiếc áo choàng tắm của cô ra và mặc vào bộ đồng phục công ty của cô trong khi đoạn điệp khúc của bài hát chết tiệt đó khiến cô có chút khó chịu và khiến dạ dày cô sôi sục cả lên.


Tiffany quay qua từ phía tủ quần áo thật không đúng lúc và nheo mắt lại nhìn Jessica. "Có phải cậu đang đòi mình...?"


"Nó không phải là một bài hát ngọt ngào sao?" Jessica nhe răng cười và ngồi thẳng lưng lên một chút khi Tiffany lại đi đến trước mặt cậu ấy một lần nữa. "Khỉ thật baby à. Em làm hỏng tôi mất rồi. Uhm, đòi cậu cái gì hả..?" Hàm răng trắng sáng hoàn hảo chết tiệt của cậu ấy đang được phô bày ra.


"Có phải cậu đang đòi mình làm..." Tiffany cảm giác mặt mình nóng bừng lên nên cô đã quay mặt sang hướng khác.


"Tôi biết em là của tôi, hoàn toàn là của tôi, hoàn toàn là của tôi nhưng em trông thật tuyệt đến mức đôi lúc nó lại là điều trở ngại."


Đoạn lặp lại cùng với đoạn chuyển tiếp trong bài hát đó tiếp tục được ngân lên cho đến khi Tiffany thu hết tất cả sự can đảm trong cô, "Có phải cậu đang đòi mình làm chuyện đó với cậu không...? Bây giờ ư...?"


Jessica dừng gảy đàn và nghiêng người về phía Tiffany, hơi thở của cậu ấy phả vào tai Tiffany. "Mình đã có thể hát bài PDA của John Legend, cậu biết đấy." Lời nói của cậu ấy thật chậm rãi, như thể đang trêu tức hơn nữa, như thể cần phải có thời gian để nhấm nháp và nhai lấy từng âm tiết vậy.


Tiffany hắng giọng và cố gắng để kéo bản thân cô tránh xa Jessica nhưng Tiffany lại kết thúc bằng việc ngả đầu mình lên vai Jessica. "Mình xin lỗi, mình đã quá bận rộn với cái công việc chán ngắt này. Mình sẽ đền bù tất cả cho cậu vào cuối tuần này và-"


Jessica mỉm cười và vỗ nhẹ vào đầu cô, "Không sao, Funky Pink cũng đã có mấy buổi diễn mà." trước khi vô tình thốt lên, "Khỉ thật baby à. Em làm hỏng tôi mất rồi." Nhưng thật dịu dàng và không thể kiềm chế bản thân hơn được nữa, Jessica kề môi mình lên cạnh hàm của Tiffany và để cho những nụ hôn của mình vương vấn nơi đó.


Tiffany nhắm mắt lại, tận hưởng điều đó.


"Sẽ chẳng sao cả nếu hôn cậu đúng không?" Jessica thì thầm và buông cây đàn ghita ra khiến nó đập xuống sàn nhà. Đôi môi cậu ấy nương lại ngay bên dưới đôi môi Tiffany.


"Hôn là một từ số ít...?" Tiffany phát ra một tiếng cười ngượng nghịu.


"Những nụ hôn," Jessica sửa lại và bắt đầu hôn Tiffany cho đến khi lượng oxy bao quanh cơ thể họ có cảm giác như đã biến mất, cho đến khi nó vắt cạn thứ cảm xúc mãnh liệt đó, gợi ý để họ tách ra một lúc.


"Mà sao cậu lại cười?"


"Cậu vẫn đang đeo cặp kính phi công đó,"


"Mình nghĩ là mình đã vừa đem cầm cặp kính Schwarzenegger rồi."


Tiffany đảo mắt. "Terminator đấu với Aviator à...?"


"Rockstar instigator," Jessica khúc khích cười. Tiffany búng vào trán Jessica trước khi Jessica nghe thấy cô nói lớn: mình đã bị dụ dỗ một cách ngu ngốc bởi một bài hát.


"Chỉ bởi bài hát...?"


Tiffany trườn người tới, để cho bản thân mình nằm phía trên Jessica và quan sát gương mặt Jessica để cố đoán xem cậu ấy đang nghĩ gì. "Có thể...?"


"Cậu sẽ trễ giờ làm đấy." Hai khóe môi Jessica khẽ kéo xuống tạo thành một vẻ tư lự.


"Mình đã nhớ ra rồi, mình vẫn còn ngày phép thai sản mà,"


"Cậu thậm chí còn chả giống như đang có thai,"


"Hmm..." Tiffany nằm xuống bên cạnh Jessica và nhắm mắt lại. "Mình nghĩ là mình đang bị ốm nghén đây."


Jessica lắc đầu, "Hay là ốm lười."


"Cậu định sẽ trêu chọc mình và rồi bỏ mặc mình nửa chừng vậy hả?" Tiffany trừng mắt nhìn Jessica và họ nhìn chằm chằm vào nhau trong một lúc.


"Đây này," Jessica cầm lấy điện thoại từ chiếc bàn cạnh giường ngủ và đưa nó cho Tiffany. Jessica đặt cánh tay mình ra phía sau Tiffany và thu người lại, đôi mắt cậu ấy đáp xuống khuôn mặt Tiffany trong khi hít hít ngửi lấy mùi dầu gội đầu và xà phòng từ Tiffany - ah, những điều nhỏ nhặt nhất nhưng tuyệt vời nhất trong cuộc sống chính là đây.


"Chào buổi sáng thưa sếp," Tiffany bắt đầu nói. "Tôi có thể nghỉ phép hôm nay không ạ? Đầu tôi, rõ ràng là đang đau nhức, giống như là có hai cái đe nhấn vào cả hai bên thái dương tôi và-" Jessica đang cố nén lại tiếng cười của mình. "Đúng vậy sếp ơi, chắc chắn là một cơn đau đầu rồi. Cảm ơn ạ. Được được. Cảm ơn sếp lần nữa." Tiffany tắt điện thoại một cách đầy tự mãn và quay sang nhìn Jessica. "Thế nào hả?"


"Có thể thắng hết tất cả các giải thưởng Oscar đấy," Jessica vỗ tay giống như những người được nhìn thấy trong một buổi nhạc kịch, liếc nhìn qua cặp kính phi công của mình. Thật cẩn trọng, Tiffany gỡ nó ra và đặt nó ở nơi khác.


"Cậu nên chọn một bài hát hay hơn nếu cậu muốn dụ dỗ mình nhanh hơn đấy."


Jessica nhíu mày lại, "Bài hát gì?"


"Can't Get Enough of You của Tamia." Jessica nhíu mày lại hơn nữa trước hình ảnh Tiffany đang xoắn những sợi tóc của cậu ấy bằng những ngón tay của cô, nhìn Jessica mà không hề chớp mắt.


"Thật lòng mà nói thì mình không thấy quen với bài hát đó. Khai sáng cho mình xem nó khêu gợi thế nào?" Jessica cảm giác Tiffany di chuyển đến gần hơn.


"Khi tôi nghĩ về em... tôi nghĩ về việc trao bản thân mình cho em,"


"Hahahaha!" Jessica bật cười lớn.


"Gì hả?" Tifffany đánh khẽ vào cánh tay cậu ấy.


"Cậu bị lạc tông rồi!"


"Mình không có!"


"Có đấy. Ôi chúa, thử lại lần nữa nhé?"


"Khi tôi nghĩ về... chúng ta... tôi nghĩ về... cách mà chúng ta..." Tiffany thoáng dừng lại trong sự ngập ngừng, từng lời của cô lăn ra khỏi chiếc lưỡi của cô thật quá chậm chạp. "'yêu' nhau...? Cách em khiến tôi đẫm mồ hôi...?"


"Cậu không nhớ rõ sao?" Jessica nghịch ngợm một cách trêu chọc với hàng nút trên chiếc áo khoác màu hoa oải hương của Tiffany.


"Baby à, tôi chỉ muốn đùa nghịch cho đến khi em lấy đi hơi thở của tôi..." Tiffany cố thử lần nữa nhưng một lúc sau cô đã vùi mặt mình vào bên người Jessica trong xấu hổ trước những gì cô đang nói, đang hát và đang làm. Cả hai cùng bật cười sau một hoặc hai phút gì đó trước khi Jessica bắt đầu hát một bài khác.


"Tôi không muốn một thiên thần nào cả, tôi chỉ muốn duy nhất mỗi em mà thôi. Một người có thực và tôi có thể ôm lấy. Em chỉ cần nằm xuống và để cho bàn tay tôi dẫn dắt em suốt đoạn đường ấy." Jessica lướt những ngón tay của mình một cách chậm rãi trên cánh tay Tiffany. "Đây chính là cách tình yêu được tạo ra, yeah." Tiffany khẽ cười, tự thích thú với phiên bản riêng của Jessica về bài hát 'This is How Love is Made' và cảm thấy nó rất ngọt ngào. "Chúng ta thực sự có nên chuyển bài này thành một giải thưởng cho bài hát hư hỏng nhất không nhỉ?"


"Không... vậy..." Tiffany khẽ nâng đầu mình lên một chút, đặt nó lên trên cánh tay Jessica. "chúng ta phải làm gì bây giờ đây?"


Nụ cười xảo quyệt của Jessica lóe lên hướng vào cô, "Thì, chúng ta có một cái giường. Chúng ta có hai người. Và chúng ta đang đi theo chiều hướng này đây."










END.

jeti onlyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ