“Thật là khó.” Jessica Jung bắt chéo hai chân mình phía dưới gầm bàn. Đôi mắt cô, bị che khuất bởi một cặp kính râm, tập trung nhìn vào một mẩu thuốc lá Lucky Strike mà cô đang nghiền nát trên chiếc gạt tàn nằm giữa một chiếc bàn ở bên ngoài một tiệm cà phê. “Mình không hiểu là đã có chuyện gì nữa.” Cô tiếp tục nói trong khi lấy ra thêm một điếu thuốc khác và để nó đung đưa trên môi mình. Bao nhiêu suy nghĩ trong cô cũng giống như đống tàn thuốc lá mà cô đã để lại trên chiếc gạt tàn này đây: vương vãi và tung bay theo gió.
Một tiếng thở dài ngay sau đó đã thoát ra khỏi đôi môi cô và cô thả cho ánh mắt mình đi rong chơi ở nơi khác để tránh khỏi cái nhìn từ khuôn mặt của Yuri Kwon, đang ngồi đối diện cô, hướng về phía đài phun nước khô cạn, vô dụng đứng sừng sững giữa quảng trường chỉ cách chỗ họ ngồi khoảng vài mét.
“Cậu đã kết hôn được sáu năm rồi.” Yuri nói, như thể đó là một sự thật hiển nhiên, cằm cô thả xuống nằm trên một bàn tay của mình và bàn tay còn lại thì đang châm lửa cho điếu thuốc trên môi Jessica.
“Đó chính là điểm mấu chốt.” Jessica đáp, hàm răng của cô đang cố hết sức để giữ lấy điếu thuốc trên miệng mình. “Cảm ơn.” Cô lẩm bẩm nói trước khi hít vào một hơi cái chất nicôtin đó rồi nhả khói ra trong khi hai lá phổi của cô giãn nở, đang thực hiện công việc của nó. Nếu có một điểm tốt nào đó trong việc hút thuốc lá đối với Jessica, thì chính là cái cách mà nó khiến hai lá phổi của cô nở ra và co lại giống hệt như lúc cô đã thổn thức khóc một cách vô cùng miễn cưỡng sau một cuộc tình tan vỡ. “Tiffany đang cư xử rất khác trong những tuần qua. Gương mặt xám xịt của cô ấy đón chào mình vào mỗi buổi tối và cô ấy im lặng một cách đau đớn vào ban đêm đến mức mình thậm chí còn không thể đụng một ngón tay lên người cô ấy được.”
“Hỏi cô ấy đi?” Yuri bèn gợi ý một phương án mà ai cũng biết, vừa nhâm nhi tách trà của mình.
“Mình đã hỏi rồi.” Lại thêm một tiếng thở dài nữa. “Nhưng cô ấy nói là không có gì hết. Mình đã hỏi là cô ấy có đang bệnh hay không, thì cô ấy lại lờ mình đi.” Bàn tay của chính cô đang đưa lên để xoa xoa hai bên thái dương của mình.
“Đợi đã nào.” Yuri đặt tách trà của mình xuống, bắt đầu chú tâm hơn vào vấn đề này. “Cậu thực sự đã hỏi cô ấy là cô ấy có đang bệnh hay không ư?”
“Ừ mình đã hỏi thế.”
“Vậy sao cậu không hỏi cô ấy là đã có chuyện gì hả, Jess?”
Jessica đã bị nhấn chìm trong sự tĩnh lặng bất động của mình, cô không muốn trả lời.
“Này, cậu đang làm cho chuyện trở nên tệ hơn bằng cách cứ đứng nhìn chúng chất chồng lên cho đến khi chúng quá cao đến mức cậu không thể tìm ra được một phương án giải quyết nào để mang chúng xuống nữa. Cậu không nghĩ là Tiffany đang trong thời kỳ mãn kinh của cô ấy rồi chứ?”
“Không thể nào! Cô ấy chỉ mới hai mươi chín tuổi! Bộ cậu không có đọc sách về-”
Yuri mặc kệ và cắt lời cô, “Có phải hai cậu đã cãi nhau cách đó nhiều tuần hoặc nhiều ngày trước khi cô ấy bắt đầu cư xử khác đi không?”