Right Here

188 2 0
                                    

Cô chưa bao giờ cảm thấy cô độc thế này.

Cho cô một lựa chọn và cô sẽ nói; cô muốn gặp cô ấy, và cô không muốn gặp cô ấy một lần nữa, cô không bao giờ muốn nhớ đến cô ấy, và cô không muốn quên cô ấy. Toàn bộ chuyện này, chỉ khiến cô nhận ra rằng: không, cô không hiểu.

Bởi vì hiện giờ cô đang vô cùng bối rối.

Cô không thể nói được là cái gì ở bên phải hay bên trái, cái gì ở trên và ở dưới.

Toàn bộ chuyện này, chỉ khiến cô nhận ra rằng, cô đang bị vướng vào một mớ rắc rối chết tiệt.

Đó là điều mà Tiffany khiến cô cảm giác được, đó là điều mà Tiffany khiến cô làm.

Sự tự kiềm chế thật là đáng sợ khi nó đến với Jessica. Cô bắt lấy cụm từ đó và biến hóa, sửa đổi nó thành một thứ gì đó không thể nhận ra được nữa.

Tuy nhiên, với một ít phép thuật, và một cú vung tay với chiếc đũa thần màu nhiệm của Tiffany, cô ấy đã khiến Jessica phải quỳ dưới sàn, và cầu xin nhiều hơn thế nữa.

Và phần hay nhất chính là Jessica đang tỉnh táo và hoàn toàn tin chắc là cô vẫn không hề điên và vẫn đủ sáng suốt để phân biệt được đâu là sự thật từ những điều dối trá.

Nhưng đôi môi đó, chúng không hề bình thường.

Cô đổ mọi tội lỗi cho Tiffany khi cô gái ấy không nhìn thấy, lầm bầm chửi rủa sau lưng Tiffany khi cô chắc chắn là Tiffany đã ngủ. Chẳng còn gì mà cô đã không dùng để gọi Tiffany. Nhưng Jessica vẫn không thỏa mãn.

Tiffany đang cuộn người nằm nghiêng một bên, say giấc, thở đều đặn nhẹ nhàng, khi Jessica rời khỏi giường rồi mặc áo hoodie và mang đôi giày thể thao của mình vào. Cô cần chút không khí trong lành.

Tivi trong phòng khách vẫn còn đang bật mở, bởi Tiffany đã tuyên bố rằng cô ấy không thể ngủ được mà không có nó. Jessica thật không thể hiểu nổi, bởi Tiffany ngủ trong phòng ngủ và không phải phòng khách. Nhưng cô vẫn để nó mở, chỉ vì Tiffany.

Cô ném cho cái tivi một ánh nhìn khinh bỉ, và kéo mũ áo qua đầu mình.

Khởi đầu là một cuộc chạy bộ chậm rãi, và Jessica hình dung mình là một chú chó đang chạy đuổi theo một chiếc xe hơi. Sau đó, cô tăng tốc, và cô không phải đơn thuần là đang chạy nữa.

Cô đang chạy nước rút.

Hai buồng phổi của cô đang bùng cháy, hai chân thì bị chuột rút, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn thế này.

Tối hôm đó, cô không trở về nhà cho đến khi bàn chân cô tê dại và đau buốt khi bị phồng giộp lên.

Nhưng Jessica nhận thấy toàn bộ liệu pháp này đều vô dụng khi cô trở về và trông thấy đôi mắt mở to của Tiffany đang nhìn vào đôi mắt cô.

"Cậu đã đi đâu vậy?" Môi của Tiffany hé mở để bắt đầu nói, và Chúa ơi, Jessica thề là cô sẽ không bỏ chạy thêm một lần nào nữa.

Cô vẫn còn đang thở hổn hển trong khi đáp lại, "Mình ra ngoài chạy bộ."

Suốt trong lúc này, Jessica chỉ nhìn chằm chằm vào đôi môi đó.

jeti onlyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ