Stephanie (Tiffany) Miyoung Hwang
Sinh ngày 1 tháng 8 năm 1989, tại San Francisco, trong cùng một bệnh viện với tôi.
Nhóm máu O
Sinh sống ở Diamond Bar, California
Đã từng học tại South Pointe Middle School, Diamond Bar High School
Đang học tại Korea Kent Foreign High School
Hiện sống tại địa chỉ 72 Soshi Place, Seoul, Hàn Quốc, 555-081-0789
Còn được gọi là Tiffany, Tiff (nickname tôi gọi ^^), Fany, Mushroom, DdilFany, Eye-Smile Queen
Có một chị gái (Michelle) và một anh trai (Leo)
Mẹ cậu ấy mất vì ung thư
Là người thừa kế của Tiffany and Co.
Không có người thân ở Hàn Quốc
Sống đơn độc trong một ngôi nhà với những người giúp việc, những người quản gia, và tương tự thế
Đã chuyển đến Hàn Quốc bởi vì...?
Chơi bóng rổ, bóng chuyền, chạy điền kinh, và môn lacrosse cho đội tuyển của trường
Có tài năng ca hát, nhảy múa (?)
Yêu thích lướt sóng, trượt ván, và trượt tuyết
Yêu thích màu hồng và Totoro
Tôi không phải là một kẻ theo đuôi lén lút. Chắc chắn là không.
Suy cho cùng, những kẻ theo đuôi thường là những gã lớn tuổi đáng sợ ló đầu ra từ phía sau những góc khuất để lén nhìn những cô gái trẻ thiếu phòng bị, đúng không nào? Tôi thì hoàn toàn ngược lại.
Thật đấy.
Nhưng Tiffany...
Tôi không thể xóa bỏ hình ảnh cậu ấy ra khỏi đầu tôi được. Cậu ấy đã chuyển đến sống ở đây gần như cùng lúc với tôi, nhưng cậu ấy thích nghi tốt hơn tôi rất nhiều. Cậu ấy khỏe khoắn, xinh đẹp, và nổi tiếng. Là tất cả mọi thứ mà tôi ước muốn. Còn tôi thay vào đó chỉ là một con mọt sách chỉ nổi tiếng vì giàu có và không được người khác ưa thích.
Nhưng cứ chờ xem. Tôi sẽ làm cho cậu ấy nhìn thấy tôi.
Tôi sẽ làm cho cậu ấy trở thành của tôi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đó là những gì cậu ấy nghĩ. Nhưng tôi biết rõ cậu ấy hơn ai hết.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cậu có nhớ lần cậu thi đấu loại trực tiếp và chiến thắng không?
Tôi nhìn Jessica ngồi dựa lưng vào tường, quyển nhật ký và bút chì trong tay. Tôi không phải là kẻ hay để ý đến những tiểu tiết, nhưng tôi có thể nói rằng tâm trí cậu ấy đang lượn lờ đâu đó mà chẳng hề tập trung vào trang giấy trước mặt cậu ấy.
Và tôi khá chắc chắn rằng tôi biết cậu ấy đang nghĩ về điều gì. Hay nói đúng hơn là
về ai