Remember

157 1 0
                                    

Jessica có một trí nhớ tệ hại đến kinh khủng.

Khi cô còn nhỏ, cô có thể quên mất những gì cô đã làm chỉ vài phút trước hoặc nơi mà cô đã bỏ đồ đạc xuống trong khi cô chỉ vừa mới cầm nó cách đó vài giây.

Khả năng ghi nhận trí nhớ ngắn hạn và cả dài hạn đều bị hạn chế. Các bác sĩ đã nói là có một vài chỗ trong não cô phát triển không đầy đủ.

Điều này đã là vấn đề nan giải nhất khi cô bắt đầu đi học và cô đã phải nhớ đến bài tập về nhà của mình cũng như khi cô gặp gỡ những người mà cô không thể nào nhớ được vào ngày hôm sau.

Cô đã từng có những mẩu giấy ghi chú nhỏ để ghi nhớ mọi việc nhưng cô cứ làm lạc mất chúng thường xuyên khi mà cô cảm thấy chúng hữu dụng. Sau đó cô đã khám phá ra được những điều kì diệu của chiếc bút bi.

Khi cô học lên đến phổ thông, cô đã phát minh ra một phương pháp để ghi nhớ. Tất cả những gì cấp bách dành cho công việc phải được viết ở mặt trong cánh tay trái, những chuyện cấp bách thuộc về cá nhân ở trên mu bàn tay trái và những ngày tháng quan trọng ở trên mu bàn tay phải.

Nó quả là một đống lộn xộn và bố mẹ cô đã không thích cô cứ viết nghuệch ngoạc mọi thứ lên hai cánh tay của mình nhưng đó lại là cách hữu hiệu duy nhất để cô có thể nhớ được. Vì thế, cô đã mặc áo tay dài suốt và luôn có một chiếc bút ở trong túi áo của mình.

Khi cô gặp được Stephanie, cô đã lập tức ghi chú ngày tháng của hôm đó lên bàn tay phải của mình. Từng ngày trôi qua, mọi thứ về Stephanie cũng đã lấp đầy bàn tay trái của cô.

Hẹn hò với Steph/Mang theo hoa

“Cậu đã nói là cậu thích hoa.” Jessica thốt lên thật nhanh khi Stephanie vừa mở cửa ra, đưa bó hoa đến trước mặt cô ấy, khiến cho cô gái ấy phải lùi lại trong sửng sốt.

“Bình thường người ta chào hỏi trước chứ,” Stephani nói, nhưng cô đã nhận lấy bó hoa cùng một nụ cười.

“Ô. Xin chào.” Jessica lặng lẽ đứng đó, trong khi Stephanie trầm trồ nhìn bó hoa. “Mình thực sự không biết phải làm gì, mình không thường xuyên làm việc này.”

Stephanie đã hôn lên má cô. “Nó đáng yêu đấy. Khá là dễ thương.”

“Mình có thể hợp với điều đó.”

Mang theo một chiếc ô.

“Hey Steph.”

“Jessica? Sao cậu gọi mình?”

“Trời đang mưa.”

“…”

“Và cậu rất ghét mỗi khi mình về nhà ướt mem vì mưa.”

“Cậu vẫn không mang theo một cái ô nào à?”

“Phải.”

“Jessica…”

“Mình xin lỗi.”

“…Mình sẽ đi.”

“Hử?”

“Mình sẽ đi đến đó và đón cậu.”

“Cảm ơn Steph.”

“Mình cũng yêu cậu, kẻ hay quên ạ.”

jeti onlyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ