Five Bad Habits

213 0 0
                                    

I.

Bị ám ảnh hay bị mê hoặc, bị ám ảnh và bị mê hoặc

Tôi không biết từ khi nào mà mình lại bắt đầu để ý đến  nhưng ngay khi tôi để ý đến, tôi đã cố gắng tự trấn tĩnh bản thân mình và tôi đã học được (kha khá) cách nhận thức  thực sự. Nhưng việc nhận thức  không đồng nghĩa với việc chấp nhận  bởi vì khi bạn nhận thức, bạn chỉ nhìn thấy nó và tự nói với bản thân rằng: 'Đúng vậy, nó ở đó. Cái thứ chết tiệt đó đang tồn tại' và bạn có thể phớt lờ  đi nhưng để chấp nhận  thì có nghĩa là bạn nhận lấy , cầm  và khiến  trở thành một phần của bạn và suốt trong lúc đó, bạn cũng đã nhận thức. Và có đôi khi, tôi vẫn luôn dạy dỗ rèn luyện cho bộ não quái đản, khó chiều của tôi rằng nó có thể chấp nhận được, rằng tôi có thể chấp nhận nó.

Tôi đưa mắt nhìn Jessica trong khi cậu ấy đang gõ những ngón tay của mình trên tay lái.

Ừ thì, chẳng có gì để phải ghê tởm cả mặc dù thỉnh thoảng nó lại khiến tôi bực mình. Thỉnh thoảng tôi lại quá ư là trẻ con và cáu tiết đến mức tôi dựa vào sự tồn tại của nó để đo lường mức độ Jessica yêu tôi.

Giống như lúc này đây, cổ họng tôi đang vô cùng khô khốc đến mức tôi có thể chà xát một cục nước đá vào đó nhưng chúng tôi lại đang di chuyển cùng những dòng xe tham gia giao thông và tôi không thể dừng lại ở đây để mua một cục nước đá bởi vì, à thì, chúng tôi đang ở giữa đường; trong lúc đó tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới chính là: Jessica ngu ngốc, ích kỉ, bị ám ảnh và tôi đang khát khô cả cổ. Những tiếng hút rồn rột, pha lẫn với bài hát của Katy Perry vang ra từ trong radio, đang lấp đầy chiếc xe và cuối cùng tôi chỉ biết thở dài thườn thượt trong khi níu lấy dây đai an toàn bỗng-chốc-có-vẻ-siết-chặt-quá này.

Tôi rên rỉ, tôi đã ước gì tiếng rên của mình không thành tiếng khi thoát ra khỏi miệng nhưng Jessica đang nhìn tôi từ bên ghế tài xế và tôi chả biết liệu nó thậm chí đã có thể không thành tiếng hay không nữa, bàn tay còn lại của cậu ấy đang cầm chai nước lạnh này đây và cậu ấy đang hút nước từ một ống hút màu trắng.

"Fany?" "Cậu có khát không?" Cậu ấy hỏi tôi và không hề chờ đợi bất cứ lời quát nạt đáp trả nào mà tôi có thể phóng vào mặt cậu ấy, cậu ấy đã lập tức đưa chai nước cho tôi và tôi nhìn chằm chằm. Tôi nhìn chằm chằm. Tôi nhìn chằm chằm cho đến khi những người tài xế của những chiếc xe phía sau chúng tôi đang tức giận đến mức họ cứ nhấn còi xe như thể những con voi đang nổi cơn thịnh nộ giữa thiên nhiên hoang dã vậy.

"Không, tớ không khát." Tôi lắc tay từ chối bởi vì tôi đã lại thấy cái ống hút đó lần nữa. Tôi chỉ là không thể tự nhìn bản thân mình sử dụng cái ống hút đã được cậu ấy sử dụng; hơn nữa cái ống hút đó cậu ấy đã cứ liên tục cắn một cách vô thức trong lúc lái xe. Thậm chí là trong quán cà phê, trong nhà hàng, trong tiệm thức ăn nhanh, thậm chí cả khi ở nhà cậu ấy cũng cắn hết mọi cái ống hút trong khi uống. Điều đó thật là bực bội và tôi chỉ là không thấy nó có gì hấp dẫn cả. Được rồi. Và thỉnh thoảng đứa ngốc là tôi đây lại nghĩ là Jessica cố tình làm thế bởi vì cậu ấy không muốn tôi uống phần thức uống của cậu ấy.

jeti onlyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ