“Vỡ vụn,”
Một ngón tay lướt vẽ theo những hình thù do lớp sương mờ tạo nên trên cửa sổ, lau nó đi để lại những dấu vết nhòe nhoẹt trên tấm kính. Hơi thở đã rời khỏi đôi môi, lại phủ mờ tấm kính cửa sổ với những gì vừa được lau đi nhưng nó không hề dày đặc hay hoàn hảo như những gì đã ở đó lúc nãy.
Jessica nâng ánh mắt mình lên, môi chúm lại khi cô thổi vào thứ nước đang nghi ngút khói trong chiếc tách của mình. Taeyeon đã quên mất là cô không thích bỏ thêm đường, nhưng Jessica vẫn cho qua. Taeyeon có lý do để quên đi mất một số chuyện và đường thì gần như không thể là một thứ gì đó để phải buồn bực.
Đặt chiếc tách lên bàn, cô dựa người ra sau ghế của mình. Gian phòng khách vẫn giống y như tình trạng vốn dĩ của nó. Vẫn là kiểu giấy dán tường này, vẫn là tấm thảm này, vẫn là những đồ đạc này. Cô biết rõ nó gần như chính căn nhà của cô và thích nó hơn cả văn phòng làm việc của mình.
“Tôi không nhận làm việc tại nhà,”
cô đã nói với Taeyeon như thế.
“Khi cô nhìn thấy cô ấy cô sẽ phá lệ.”
Jessica đã hoài nghi điều đó, nhưng tính cho đến giờ thì cô đã trải qua nhiều tháng trời thực hiện công việc của mình tại nhà của Taeyeon, người mà lúc đó chính là cô Kim qua điện thoại. Tiền phí đã được nhân đôi vì điều đó nhưng Taeyeon không hề phiền lòng. Chỉ cần có một người nào đó làm cho cô ấy nói chuyện, Taeyeon đều không phiền lòng. Chỉ cần có một người nào đó có thể
chữa lành
được cô ấy.
“Cái gì vỡ vụn, Tiffany?” Những ngón tay của cô khẽ đẩy gọng kính bên phải của mình lên, đặt nó trở lại trên sống mũi mình.
Kính sát tròng của cô đã khiến cô gặp phải vài vấn đề cho nên cô đã đeo cặp mắt kính của mình vào lần đầu tiên cô gặp Tiffany. Lần thứ hai Jessica xuất hiện mà không có cặp mắt kính đó, Tiffany đã không chịu nhìn cô.
“Mắt kính,”
Taeyeon đã lẩm bẩm nhắc khéo cô. Jessica mừng là cô đã cất chúng trong ví tay của mình và liền đeo nó lên.
Tiffany không thích những gương mặt đổi khác. Jessica đành chấp nhận sự phiền toái đó cũng chỉ bởi vì cô đã đảm đương một công việc với mục đích làm cho mọi người trở nên tốt hơn.
Tiffany ngọ nguậy người trên một chiếc ghế xích đu mà cô ấy đang ngồi lên bên cạnh cửa sổ. Tuyết đã rơi thành một lớp mỏng qua những bức màn. Ngay bên kia đường, Jessica nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên hàng hiên, một tấm chăn quấn quanh người và đang nhìn chằm chằm vào nơi vô định.
Cách đây không lâu Jessica đã nhìn thấy người đàn ông đó bước vào trong một chiếc xe hơi cùng với một nhóm những người thân thuộc và bạn bè đều mặc trang phục màu đen. Người phụ nữ từng ngồi cùng với ông ấy trên hàng hiên đã không còn xuất hiện thêm một lần nào nữa.
“Giống như xương,” Tiffany lên tiếng lần nữa, trán cô ấy hiện đang tựa vào khung cửa sổ. Ngón tay cô ấy vẽ thành một vòng tròn bao quanh người đàn ông đó trên tấm kính. “Vỡ vụn, tan tành, gãy nát.”