Hôm nay, cả hai quyết định sẽ thay đổi lộ trình, tới một nơi gần với khu rừng mà họ tá túc đêm qua.
Đó là làng Sen, một trong những ngôi làng đáng du lịch nhất vào ngày đầu năm.
Nhất là khi đến đây, cả hai sẽ không phải lo về khoản tập tục truyền thống địa phương, sự khác biệt ngôn ngữ, cả về những văn hoá khác nữa. Vì đây là ngôi làng có tốc độ phát triển chỉ thua mỗi Konoha trong Ngũ Đại cường quốc.
...
Ngay lúc họ đang phóng nhanh trên cây để tới địa điểm mới thì một nhóm người nọ đi về hướng ngược lại, chắn ngang đường đi cùng với điệu cười khả ố nhất có thể...
Chúng chỉ có ba người, nhưng lại hết sức dữ dằn. Và cũng chẳng có nét thân thiện gì như người dân Sen Quốc.
Đã thế bọn chúng còn mặt mũi bặm trợn, tên nào tên nấy cao ngạo lườm nguýt cô và anh, thì chắn chắn đến tám chín phần - đây không phải Shinobi, mà là một lũ Nuke-nin du côn du đãng........
- Anh trai và chị gái đi đâu thế kia?~~ Một thằng đờ đẫng mặt lạnh và một con điếm thối sao, đúng là hợp đôi phết nhỉ.~~
Giọng nói chế giễu xuất phát từ tên cầm đầu, hắn vừa nói vừa cười mỉa.....
Đúng như anh dự đoán, chúng rất thô lỗ, mồm miệng nói ra toàn là lời lẽ cay nghiến, thậm chí có một chút xúc phạm nào đó trong từng câu. Anh thì cực ghét thể loại người như thế này, người như chúng cần phải trừ khử sớm.
Chẳng cần nói nhiều, ngay trên mắt anh..... Con ngươi Sharingan huyền thoại ánh lên tia đỏ giận dữ........
- Câm mồm lại, mau cút đi lũ khốn....!
Một tràng cười nhạo báng vang lên giữa chốn rừng sâu. Bọn chúng đang cười cợt lời cảnh báo của anh thì phải.
- ........Anh..anh định giết chúng sao Sasuke-kun, cứ kệ bọn họ mình đi tiếp đi anh!
Anh lờ đi đôi tay đang bấu chặt áo mình từ cô, lặng lẽ rút Kusannagi từ sau lưng.............
Khuôn mặt hờ hững pha chút lạnh lùng...........
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sasusaku] [FULL] Yêu em nhiều! Cô vợ bé nhỏ của anh! :))
FanficSakura nheo mắt kinh ngạc nhìn anh. Anh nói.... Anh muốn cầu hôn cô ư? Trời, cô là có nghe nhầm không, hay hôm nay anh bị mắc bệnh rồi nên nói sảng!? - Anh.... S-Sasuke-kun! Là anh đã nói những gì thế, em..em nghe không rõ! Anh mỉm cười đầy mị ngoặc...