Chương 13

5K 269 1
                                    

Đêm hôm qua không biết có phải vì lời chúc ngủ ngon của Gil linh nghiệm hay không mà tôi thực sự đã ngủ rất ngon,hôm nay là thứ bảy sẽ được về nhà nên tôi rất mong đợi. Buổi sáng vẫn phải đi học và tham gia buổi họp của hội học sinh. Bởi vì chuyện hôm qua nên khi đối mặt với Gil tôi vẫn có chút ngại ngùng.

Khi buổi họp kết thúc tôi và Gil cùng đi về ký túc xá. Trong khi tôi vẫn đang lo lắng sẽ bị những ánh mắt soi mói từ mọi người thì Gil lại khá thoải mái,thấy tôi cứ nhìn ngó khắp nơi thì Gil liền nói.

- Cậu đừng quá để ý tới những gì mọi người nói. Mình cứ thoải mái tự nhiên rồi mọi người cũng quen dần và chẳng còn soi mói nữa đâu.

Tôi liếc Gil một cái rồi đáp.

- Tôi cũng không phải người nổi tiếng như cậu mà quen với việc bị mọi người chú ý khắp nơi. Thực sự tôi thấy không thoải mái chút nào.

Gil cười khẽ một tiếng nói.

- Từ từ cậu sẽ quen thôi mà. Hơn nữa với nhan sắc của cậu thì không có chuyện được sống yên ổn đâu. Rất dễ thu hút ong bướm đấy.

Tôi không cho là đúng mà nói.

- Cậu cũng đừng nâng tôi quá như vậy chứ,tôi nhận không nổi đâu. Thực tế là trong ngôi trường này có rất nhiều cô gái còn xinh đẹp hơn tôi chứ không cần nói xa ra xã hội,đứng chung với họ tôi cũng chỉ là vịt giữa bầy thiên nga mà thôi.

Gil nghe vậy liền cười rồi nhìn tôi nói.

- Cậu đang đánh giá thấp sự quyến rũ của mình đấy à. Nếu như cậu là một con vịt thì tôi nghĩ cậu sẽ là một con vịt rất đặc biệt.

Tôi hơi tức giận liền nói.

- Tôi mới không thèm làm vịt. Cậu mới là vịt.

Gil thấy tôi giận lẫy thì chỉ mỉm cười theo kiểu bất đắc dĩ rồi nói.

- Chính cậu mang mình ra so với vịt rồi còn nói vậy nữa là sao. Mà nhìn khuôn mặt cậu khi giận dỗi đáng yêu thật đấy..

Gil đưa tay chọt lên bên má đang phồng ra của tôi và mỉm cười. Tôi có chút khó chịu đẩy tay cậu ta ra,nếu không ngày mai hình ảnh này lại lên trang bìa của diễn đàn trong trường. Nhìn nụ cười trêu ghẹo của Gil tôi càng muốn tức giận hơn,tại sao tôi lại không biết cậu ta là kẻ thích cười như vậy nhỉ. Trước giờ người ta cứ nói rằng cậu ta là kẻ mặt lạnh như tiền cơ mà.

Trong khi tôi còn đang rối rắm thì Gil lại lên tiếng hỏi.

- Chiều nay cậu về nhà không.

- Tất nhiên là có rồi.

- Có đi chơi ở đâu không.

- Không,ở nhà với gia đình thôi.

- Thật là một cô gái ngoan.

- Không cần cậu khen.

Mắt thấy đã tới ký túc xá tôi liền nói với tạm biệt với Gil rồi trở về phòng. Sau khi sắp xếp một ít đồ cần thiết vào balo để mang về nhà thì chẳng còn việc gì để làm đành lấy bài tập ra làm.

Buổi chiều khi nhận được điện thoại của ba tôi liền chạy như bay ra cổng trường. Vì học sinh đa số là về hết nên giờ này cổng trường rất đông,vậy mà không biết thế nào tôi vẫn nhìn thấy Gil trong hàng trăm người ở đây. Gil hôm nay không biết ai tới đón mà lại có xe moto dạng lớn để đi. Thú thực khi trông cậu ta mặc một bộ đồ màu đen đi găng tay màu đen và cả cái xe cũng màu đen thì tôi chỉ có thể cảm thán là "đẹp". Quả thực cậu ta rất đẹp,rất ngầu và "chuẩn soái".

Hoàng Tử Trường Nữ Sinh (GilenChi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ