Chương 62

3K 182 6
                                    

Một đêm rất dài. Tôi cũng không biết được chúng tôi đã "lăn lộn" bao nhiêu lần. Chỉ biết là chúng tôi đã có một đêm rất hạnh phúc. Và tôi thì đã ngủ thiếp đi trong hạnh phúc ấy..

Sáng hôm sau khi tôi thức dậy thì đã không thấy tên xấu xa đã hành hạ mình cả đêm hôm qua ở trên giường. Nhìn đồng hồ trên bàn thì cũng đã hơn 9 giờ sáng. Cũng may hôm nay là ngày chủ nhật nếu không tôi sẽ phải nghỉ học mất rồi, chỉ tại tên quỷ háo sắc kia. Lúc nào cũng trưng cái mặt lạnh lùng kiêu ngạo ra dụ dỗ con gái nhà lành, có ai biết đâu ở trên giường lại trở thành một con sói đói. Tôi bị cậu ta ăn sạch sẽ và cạn kiệt.

Khẽ trở mình thôi cũng thấy cả người đau nhức ê ẩm,vậy mà tên đầu xỏ kia lại đi đâu không biết nữa. Trong lúc tôi đang âm thầm oán trách thì tên đầu xỏ kia cũng chịu xuất hiện. Cậu ấy đứng ở cửa phòng nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy ý cười xấu xa. Tôi tức giận liền trừng mắt lườm cậu ấy một cái rồi quay mặt đi chỗ khác.

Gil lúc này mới đi lại giường ngồi xuống rồi đưa tay vuốt lại mái tóc rối loạn trên má tôi và nói.

- Sao lại trừng Gil rồi. Gil có làm gì em đâu.

Tôi giận dỗi đẩy tay cậu ấy ra rồi nói.

- Gil là cái đồ xấu xa. Không thèm nói chuyện với Gil nữa.

Gil làm vẻ mặt vô tội rồi nói.

- Gil có làm đâu gì mà em lại mắng Gil. Gil thương em không hết nè, hôm qua ngủ muộn mà sáng nay Gil vẫn dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho em nè.

Tôi có chút xấu hổ khi nghe Gil nhắc tới chuyện tối qua. Tại ai mà phải ngủ muộn chứ, vậy mà cậu ấy cứ nói như chuyện không liên quan ấy. Ghét thật..

Gil thấy tôi không thèm để ý tới mình liền ngồi sát lại gần tôi rồi dùng giọng dụ dỗ con nít mà nói.

- Bạn Gấu ngoan nào. Dậy ăn sáng đi rồi muốn ngủ tiếp thì ngủ.

Tôi vẫn cứ nằm im nên Gil đành bất đắc dĩ mà dùng sức ôm tôi kéo dậy. Chỉ là hành động này lại vô tình khiến cho chiếc mền trên người tôi bị tuột ra ngoài,cơ thể tôi cũng vì vậy mà lộ hết ra ngoài. Gil đáng ghét, hôm qua ăn xong còn không giúp người ta mặc đồ vào nữa.

Tôi xấu hổ tới mức mặt nóng như mặt trời , sau đó thì vội vàng kéo lại mền che đi cơ thể. Gil mới đầu cũng có chút bất ngờ nhưng sau đó cậu ấy lại mỉm cười rồi trêu tôi.

- Chỉ có em với Gil thì che làm gì. Cũng thấy hết rồi mà.

Tôi xấu hổ liền lườm Gil một cái sau đó nói.

- Gil đáng ghét. Nhanh lấy đồ cho em.

Gil cười khẽ rồi cũng ngoan ngoãn giúp tôi lấy đồ. Thấy Gil cứ đứng lì trong phòng tôi đành phải lên tiếng.

- Sao Gil còn đứng đây. Nhanh đi ra đi cho em thay đồ.

Gil bật cười lại trêu tôi.

- Hay để Gil giúp em nha.

Tôi không nói gì mà cầm luôn chiếc gối ném vào người Gil. Lúc này cậu ấy mới ngoan ngoãn đi ra ngoài.
Sau khi mặc đồ thì đi đánh răng rửa mặt xong tôi liền xuống nhà tìm Gil. Cậu ấy đang ở dưới bếp nấu gì đó. Thấy tôi đi xuống Gil liền nói.

Hoàng Tử Trường Nữ Sinh (GilenChi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ