Chương 69

2.3K 189 4
                                    

Một tuần trôi qua, hôm nay là chủ nhật. Hôm nay sau khi ăn sáng xong ba kêu tôi ngồi cùng ba trò chuyện. Cũng đã một tuần rồi tôi và ba chưa hề nói với nhau câu nào, chỉ một tuần thôi mà giữa tôi và ba có một khoảng cách rất rộng.

Ba im lặng một lát mới lên tiếng hỏi tôi.

- Một tuần qua con đã suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện chưa. Ba muốn con cho ba một câu trả lời. Ba cũng hi vọng con sẽ không khiến ba mẹ thất vọng.

Tôi nhìn ba và mẹ rồi đáp.

- Không chỉ trong một tuần qua mà là cả hơn ba năm qua con đã suy nghĩ về chuyện này rồi. Quyết định của con sẽ không thay đổi, con mong ba mẹ hãy thương và ủng hộ con.

Ba tôi lần này cũng không tức giận mà nói.

- Ba mẹ đã gặp và nói chuyện với mẹ của Gil. Đến ba của Gil còn không chấp nhận chuyện này thì con nghĩ ba mẹ sẽ chấp nhận được sao.

Tôi im lặng không đáp. Ba lại nói.

- Nếu bây giờ con chỉ có thể chọn giữa Gil và ba mẹ con sẽ chọn lựa thế nào.

Tôi đáp.

- Con không muốn chọn lựa điều đó. Con không muốn phải từ bỏ ai cả. Ba mẹ là ba mẹ của con, là những người thân yêu nhất của con. Còn Gil là người con yêu thương nhất. Con không thể không có cả hai được.

Ba tôi nói.

- Trong cuộc sống sẽ có nhiều hoàn cảnh buộc con người phải đưa ra chọn lựa. Họ chỉ có thể chọn một trong hai thứ, cho dù cả hai thứ đó đều quan trọng. Nhưng nếu tham lam muốn có được cả hai thì họ có thể sẽ phải mất cả hai. Con cũng hiểu được đạo lý đó phải không. Ba mẹ sẽ không ép buộc con nữa, ba mẹ cho con quyền chọn lựa. Nếu con chọn ba mẹ, con sẽ vẫn là đứa con ba mẹ yêu thương như ngày xưa. Còn nếu con chọn Gil con hãy dời khỏi căn nhà này và chúng ta sẽ không còn một quan hệ nào nữa.

Tôi ôm mặt khóc mà nói.

- Ba mẹ nói không ép con nhưng thật ra chính là đang ép con. Tại sao ba mẹ lại muốn con chọn lựa một điều khó khăn như vậy. Mất đi ba mẹ là điều con đau khổ nhất trên đời này, nhưng Gil đối với con cũng rất quan trọng. Nếu không thể ở bên Gil con sẽ không thể nào hạnh phúc được. Ba mẹ hi vọng con sẽ sống một cuộc đời khổ sở, cô độc và vô nghĩa sao.

Mẹ tôi nói.

- Con chưa sống làm sao sẽ biết sẽ không hạnh phúc. Biết đâu trong tương lai con sẽ tìm được một người khiến con vui vẻ thì sao.

Tôi đáp.

- Ở bên Gil con rất vui vẻ. Ba mẹ cũng có thể cảm nhận được mà.

Mẹ nói.

- Nhưng sự vui vẻ của con sẽ không bao giờ trọn vẹn được.

Tôi đáp.

- Nhưng con thấy như vậy là đủ đối với mình. Ba mẹ cũng dạy con không nên quá tham lam trong cuộc sống còn gì. Con chỉ cần có như vậy thôi. Một đời người cũng rất ngắn ngủi thôi, mấy chục năm cũng qua nhanh lắm. Con không cầu gì cả , chỉ cần được ở bên người mình yêu thương mỗi ngày là đủ rồi.

Hoàng Tử Trường Nữ Sinh (GilenChi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ