Chương 77

2.7K 175 2
                                    

Chúng tôi nhận được lời chúc phúc của tất cả những vị khách trong quán. Có thể họ chúc mừng thật lòng, cũng có thể chỉ là hùa theo đám đông. Nhưng mà chúng tôi cũng không bận tâm, họ là họ và chúng tôi là chúng tôi.

Linh Chi có lẽ là người duy nhất trong hội bạn của tôi kinh ngạc. Tôi lại có chút xấu hổ với em ấy vì đã không nói cho em ấy biết sớm hơn. Nhưng mà Linh Chi cũng không trách cứ gì tôi cả, em ấy còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Em ấy vốn đã là một shipper của GilenChi nên khi biết chuyện chúng tôi yêu nhau em ấy còn hạnh phúc hơn cả việc em ấy có người yêu nữa. Suốt cả buổi cứ hỏi đi hỏi lại rằng chuyện này có thật không, em ấy không nghe nhầm chứ. Tôi cũng không biết nói làm sao với em ấy luôn..

Nửa đêm chúng tôi mới ra về. Mỗi người tự bắt xe về nhà. Chị Khánh Trang thì được chồng tới đón, anh ấy có một cuộc hẹn với khách hàng nên không thể có mặt trong bữa tiệc của chúng tôi được..

Gil và tôi cùng nhau trở về nhà.
Bởi vì đã rất trễ nên tôi không cho Gil xuống taxi mà bắt cậu ấy trở về luôn. Gil dù không muốn nhưng cũng không dám trái ý tôi, tôi mỉm cười rồi vuốt một bên má của cậu ấy và nói.

- Ngoan, về tới nhà nhớ gọi cho em luôn nhé.

Tài xế taxi cũng có chút tò mò nhìn chúng tôi nhưng tôi không bận tâm. Tôi nhìn theo chiếc xe chạy đi rồi mới quay vào nhà..
Bốn năm sống ở Mỹ cảm thấy rất dài nhưng về tới nhà lại thấy mọi thứ cứ như chỉ mới hôm qua thôi.

Sáng hôm sau là chủ nhật. Ba mẹ đều được nghỉ, tôi cũng không ra ngoài mà ở nhà cùng ăn cơm với ba mẹ. Sau bữa cơm tôi và ba ngồi trò chuyện, khung cảnh khá quen thuộc giống như bốn năm trước nhưng không khí thì tốt hơn nhiều.

Trong khi ba không nói chuyện thì tôi lên tiếng trước. Tôi nói.

- Thưa ba. Đầu tháng sau con sẽ nộp đơn xin việc tại đài truyền hình thành phố.

Ba tôi dường như cũng đoán được cho nên ba không ngạc nhiên. Ba hỏi lại.

- Con đã suy nghĩ kỹ chưa.

Tôi kiên định đáp.

- Con đã nghĩ rất kỹ rồi. Bốn năm trước,thậm chí là sớm hơn trước đó con đã quyết tâm rồi. Con nghĩ ba là người hiểu rõ tính cách của con nhất, bởi vì con giống ba nhất chính là ở tính cách.

Câu trả lời của tôi có bao hàm cả ý tứ về chuyện tình cảm giữa tôi và Gil. Ba tôi tất nhiên cũng hiểu được ẩn ý đó.Ba hơi trầm tư một chút rồi mới nói.

- Con giờ cũng không còn nhỏ nữa. Có những chuyện ba mẹ cũng không quản được con nữa, ba mẹ chỉ có mình con là con nên luôn hi vọng con có cuộc sống tốt nhất. Nếu chọn lựa này khiến con hạnh phúc ba mẹ sẽ không ngăn cản nữa, ba mẹ không muốn chuyện của bốn năm trước lập lại nữa. Ba mẹ không muốn mất đi con..

Tôi xúc động khẽ nắm chặt tay rồi nói.

- Con cám ơn ba và mẹ. Con hứa sẽ sống thật hạnh phúc, nhất định sẽ không khiến ba mẹ phải lo lắng cho mình.

Mẹ tôi có lẽ cũng đã nghe hết cuộc trò chuyện của tôi và ba nên mẹ đi ra ngồi xuống cạnh ba rồi nói.

- Bốn năm qua con đi du học, tin tức cũng chẳng có bao nhiêu. Nhiều lúc ba mẹ thực sự sợ hãi con có khi nào không trở về nữa. Gil thì lại thường xuyên ghé qua cùng mẹ trò chuyện, an ủi mẹ, chăm sóc cho mẹ. Mẹ thực sự bị con bé làm cho cảm động. Mẹ không cần gì cả, chỉ cần con của mẹ sống vui vẻ thôi.

Hoàng Tử Trường Nữ Sinh (GilenChi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ