Chương 46

3.4K 223 6
                                    

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là ba mẹ của Gil cũng khá lớn tuổi. Sau này Gil có nói với tôi là ba mẹ cậu ấy lập gia đình với nhau hơi muộn nên so với ba mẹ tôi thì lớn tuổi hơn.

Gil giống mẹ hơn nên có thể đoán được mẹ cậu ấy khi trẻ cũng rất đẹp. Tuy nhiên có đẹp trai như cậu ấy không thì tôi không biết được.

Bởi vì qua lời kể của Gil tôi cảm nhận được ba mẹ cậu ấy khá nghiêm khắc nên càng thêm lo lắng. Khi vừa gặp mặt tôi chỉ biết lễ phép chào hỏi hai người rồi không dám nói thêm lời nào. Ba Gil có vẻ ít nói nên bác ấy cũng không nói gì,mẹ Gil thì hỏi tôi một chút về chuyện học tập ở trường. Sau khi biết tôi là bạn trong hội học sinh của Gil thì bác ấy cũng thoải mái với tôi hơn. Bác ấy còn nói.

- Cháu ở trường giúp đỡ Gil giùm bác nhé. Tính tình con bé ương ngạnh chẳng khác gì con trai. Nhiều khi bác nghĩ mình thật ra có hai đứa con trai chứ không phải một trai một gái.

Tôi nghe mẹ Gil nói vậy thì có chút ngại ngùng nhìn Gil. Tôi thật sự không dám nghĩ tới khi bác ấy biết Gil cũng sẽ yêu một cô gái thì sẽ như thế nào. Có lẽ không có một người mẹ nào hi vọng con mình sẽ đi trên một con đường chông gai cả.

Gil vì muốn giải vây cho tôi nên lên tiếng.

- Mẹ kỳ quá à. Hôm nay con mời Chi tới đây ăn tết với nhà mình mà mẹ lại nói chuyện ấy là sao.

Mẹ Gil nghe vậy liền cười rồi nói.

- Được rồi mẹ không nói nữa. Để mẹ đi chuẩn bị làm cơm.

Tôi nghe mẹ Gil muốn đi nấu cơm thì cũng đứng lên đi cùng rồi nói.

- Cháu phụ bác nhé.

Mẹ Gil liền nói.

- Thôi cháu ở đây chơi với Gil đi. Bác làm một chút là xong thôi.

Thấy tôi chưa chịu từ bỏ ý định bác ấy lại nói.

- Lần đầu tới nhà chơi cháu hãy cùng Gil lên phòng nó tham quan một chút đi. Ở đây mình bác được rồi.

Gil thấy mẹ cậu ấy nói vậy cũng nói.

- Mẹ nói thì nghe lời đi Chi. Chúng ta lên phòng Gil đi,em không muốn biết căn phòng Gil đã lớn lên trông thế nào à.

Tôi không còn cách nào khác là phải nghe lời Gil và bác gái. Kỳ thực tôi cũng rất muốn thăm căn phòng của Gil,thật tò mò và không biết nó sẽ trông thế nào. Một ý tưởng bỗng nhiên xuất hiện trong đầu khiến tôi cười ra tiếng. Gil thấy tôi cười liền hỏi.

- Em cười gì vậy.

Tôi đáp.

- Em chỉ là đang tưởng tượng ra căn phòng của Gil thôi.

Gil cau mày nói.

- Gil e là em đang biến nó thành một nơi rất kỳ cục.

Tôi có chút bất mãn nói.

- Gil chưa gì đã nghĩ xấu cho em.

Gil tỏ ra không tin mà hỏi lại.

- Vậy sao em lại cười.

Tôi đáp.

- Em chỉ là nghĩ tới một căn phòng màu hồng công chúa thôi.

Gil trừng mắt nhìn tôi rồi nói.

Hoàng Tử Trường Nữ Sinh (GilenChi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ