Chương 44

3.5K 231 9
                                    

Trở lại trường học chúng tôi cũng được thông báo về kết quả thi học kỳ 1 vừa qua. Cho dù đã rất cố gắng chăm chỉ nhưng tôi vẫn chỉ xếp hạng 2 sau cái con người đáng ghét đó. À không, hiện tại thì không đáng ghét nữa mà là đáng yêu rồi. Quả nhiên thiên tài thì người thường không thể so sánh.. Có chút tủi thân rồi..

Bởi vì sang học kỳ này là học kỳ cuối và rất quan trọng nên chị Khánh Trang đã nhường lại vị trí hội trưởng hội học sinh cho tôi để tập chung cho học tập và kỳ thi tốt nghiệp. Cá nhân tôi cũng không thể ngờ mình lại được thăng chức nhanh như vậy,sau một năm rưỡi vào trường tôi đã thành công ngồi lên chiếc ghế hội trưởng hội học sinh. Ba cô bạn cùng phòng sau khi biết tôi được thăng chức cũng khóc lóc một phen mà ghen tỵ. Thấy cũng lố lắm nhưng mà ngăn không được,Minh Nguyệt còn hỏi tôi có thể dùng quyền của hội trưởng đề bạt cậu ấy một chức vụ trong hội không. Tôi tất nhiên là từ chối,cậu ấy mà vào hội chắc hội giải tán sớm thôi..

Cô bé Linh Chi cũng rất xuất sắc giành vị trí đứng đầu của năm nhất. Em ấy hiện đang giữ chức trưởng ban truyền thông thay cho tôi ngày xưa. Cho dù các trương trình phát thanh tôi và Gil vẫn dẫn nhưng nhiều việc khác trong ban thì do Linh Chi chịu trách nhiệm. Em ấy thông minh và nhanh nhẹn, sau này có thể sẽ trở thành người kế vị chúng tôi trong hội học sinh. Không hiểu vì sao nhưng tôi thấy Linh Chi hình như rất thích tiếp xúc cùng tôi,em ấy thường tìm tôi trao đổi cả những chuyện trong hội học sinh lẫn chuyện học tập. Tôi ban đầu chỉ nghĩ đơn giản là vì em ấy mới vào trường nên chưa biết nhiều nên tôi luôn nhiệt tình giúp đỡ,cho đến một lần khi Gil nói với tôi là cậu ấy không vui khi tôi thân thiết với Linh Chi quá như vậy. Tôi lúc đó mới dần dần cảm thấy cũng có điểm không thích hợp nên bắt đầu để tâm hơn tới thái độ của em ấy đối với tôi.

Cá nhân tôi cũng thích một cô gái nên tôi tất nhiên không bài xích chuyện tình yêu đồng giới. Nhưng mà trong lòng tôi chỉ có Gil mà thôi không thể chấp nhận thêm người khác. Tuy nhiên tôi nhìn trong ánh mắt Linh Chi không hề có chút tạp niệm nào thì lại phân vân,có khi nào tôi chỉ là đa nghi quá thôi. Dù sao thì từ khi quen Gil tôi bỗng nhiên có một thứ giác quan kỳ lạ,cứ thấy các cô gái có chút thân thiết với nhau là tôi lại nghi ngờ liệu họ có phải đang yêu nhau không.

Một lần khi đang cùng Linh Chi trao đổi về công việc trong hội học sinh tôi muốn thử lòng em ấy nên hỏi.

- Linh Chi nè. Chị hỏi em một chuyện được không.

- Chị hỏi đi ạ.

- Em cảm thấy tình yêu giữa hai cô gái thế nào.

Khi nghe tôi hỏi vậy Linh Chi rõ ràng hơi bất ngờ và sửng sốt. Nhưng em ấy cũng rất nhanh khôi phục lại tâm trạng rồi trả lời tôi.

- Em không nghĩ thế nào cả. Yêu chỉ là yêu thôi,nam với nữ hay nữ với nữ thì cũng không quan trọng.

Tôi mỉm cười nói lại.

- Em cũng có suy nghĩ rất thoải mái. Rất tiếc xã hội hiện tại vẫn còn rất nhiều suy nghĩ bảo thủ và không thiện cảm giành cho tình yêu này.

Linh Chi cũng mĩm cười với tôi và nói tiếp.

- Ước mơ của em sau này là trở thành một người của công chúng. Em sẽ đấu tranh để đất nước ta công nhận hôn nhân đồng giới như các nước ngoài đã làm.

Hoàng Tử Trường Nữ Sinh (GilenChi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ