Chương 29

3.6K 257 29
                                    

Lúc đứng ở ngoài cửa tôi nghe được chị Khánh Trang hỏi Gil.

- Em đã biết kết quả thi và xếp hạng rồi chứ.

Giọng Gil bình thản vang lên.

- Tất nhiên là biết rồi. Chúc mừng chị vẫn đứng thứ nhất của năm hai.

Chị Khánh Trang im lặng một chút mới nói.

- Thùy Chi xếp thứ nhất chị cũng không bất ngờ vì em ấy đã rất cố gắng trong suốt thời gian qua. Nhưng mà em lại đứng ở vị trí thứ tư khiến chị rất bất ngờ.

Gil vẫn bình thản đáp lại.

- Có gì mà bất ngờ đâu. Có lẽ là bị sai sót ở câu hỏi nào đó,chuyện đó cũng bình thường thôi mà. Hơn nữa mục tiêu của em chỉ là nằm trong top mười là được rồi.

Chị Khánh Trang lại nói.

- Sai sót đối với ai chị đều tin nhưng nếu là em chị không tin. Em là một người "đặc biệt",em hiểu chứ.

Gil cười một tiếng rồi nói.

- Chỉ tại mọi người luôn đánh giá em quá cao mà thôi. Trên đời này ai cũng không hoàn hảo,ai cũng sẽ mắc sai lầm. Cho dù người đó có là một thiên tài đi chăng nữa.

Chị Khánh Trang cũng không nói tiếp. Tôi cũng không có ý muốn đi vào phòng nữa,dường như một ý nghĩ vừa chợt lóe lên trong đầu tôi khiến tôi rối rắm. Nếu điều đó là sự thật thì sao,tôi và Gil sẽ ra sao,tôi sẽ đối mặt với cậu ta như thế nào.

Trong miên man suy nghĩ tôi trở về phòng ký túc xá của mình mà không hay. Cho tới khi Linh Lan lên tiếng thì tôi mới giật mình thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu.

- Sao lại về sớm vậy. Tôi nghe Tường Vi nói cậu đi tìm Gil mà.

- Tìm không được cậu ta nên về thôi.

Linh Lan nghe được giọng của tôi lộ ra sự uể oải thì liền hỏi.

- Cậu sao vậy,đạt hạng nhất rồi lẽ ra cậu phải vui vẻ chứ.

- Thì tôi đang vui mà.

- Vui mà cái mặt xụ ra như bánh bao chiều thế là sao. Còn cái giọng điệu như hết hơi là sao. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy.

Tôi chưa trả lời câu hỏi của Linh Lan mà ngồi xuống chiếc giường của mình,sau một phút im lặng tôi mới lên tiếng hỏi Linh Lan.

- Nếu như cậu phát hiện ra một người bạn của cậu chỉ vì muốn cậu vui mà nhận thiệt thòi về mình thì cậu sẽ làm thế nào.

Linh Lan vẫn chưa đoán ra vì sao tôi lại hỏi như vậy nhưng cậu ấy vẫn đáp.

- Tôi sẽ thấy áy náy,và cả tức giận nữa.

- Vậy cậu sẽ làm gì với người đó.

- Tìm cậu ta và mắng cho một trận.

- Tại sao lại mắng mà không phải là cám ơn.

- Tôi không cần sự hi sinh đó của cậu ta. Bởi nó khiến tôi thấy khó chịu và không thể nào vui vẻ được.

Tất cả những lời Linh Lan nói đều hợp với những gì trong lòng tôi đang nghĩ. Mặc dù có lẽ suy đoán của tôi cũng không chính xác nhưng tôi vẫn linh cảm rằng chuyện Gil rớt xuống hạng tư ít nhiều có liên quan tới mình. Sau một chút im lặng tôi cũng quyết tâm phải gặp Gil để hỏi cho ra nhẽ,nếu không tôi sẽ không thể nào vui vẻ trọn vẹn được.

Hoàng Tử Trường Nữ Sinh (GilenChi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ