Chương 24

3.8K 287 13
                                    

Khi tôi đang cố gắng chạy thật xa khỏi căn phòng thì lại bất ngờ đụng phải một người đang đi ngược chiều lại. Kết quả của màn va chạm là cả tôi và người ấy đều bị ngã xuống hành lang,cả người đau nhức vô cùng,mấy cuốn sách cũng bị rơi mỗi nơi một cuốn.

Động tĩnh khá lớn nên tất nhiên gây chú ý tới hai người trong phòng. Khi Gil và chị Khánh Trang bước ra tôi vẫn đang nằm dưới hành lang chưa kịp đứng dậy. Gil liền vội vã chạy lại đỡ tôi dậy còn chị Khánh Trang đi qua giúp người bị tôi đụng ngã đứng dậy.

Lúc này tôi cảm thấy rất bối rối và xấu hổ. Nhìn sang người bị tôi đụng ngã thì nhận ra đấy là chị Hiểu Lam,chị ấy cũng là học sinh năm hai và cùng làm trong hội học sinh như tôi. Chị ấy là người có thân hình hơi tròn một chút nên khi tôi đụng vào chị ấy tôi là người bị té xa hơn và có lẽ cũng đau hơn. Nhưng mà dù sao cũng là lỗi của tôi nên tôi vội lên tiếng xin lỗi chị ấy.

- Em xin lỗi chị.

Chị Hiểu Lam nghe vậy chỉ cười một tiếng rồi nói.

- Không có gì đâu. Người bị đau có lẽ là em mà.

Tôi không biết nên nói gì nữa nên im lặng. Chị Hiểu Lam lại nói.

- Mà em chạy đi đâu mà có vẻ vội vàng vậy.

Tôi có chút chột dạ liếc nhìn chị Khánh Trang và Gil một cái rồi nói.

- Em đi thư viện mượn sách. Đang trên đường về phòng,có lẽ do đang nghĩ tới mấy cuốn sách nên em không để ý đường. Dù sao em cũng xin lỗi chị.

Chị Hiểu Lam cười khẽ nói.

- Chị nói rồi mà. Không có gì đâu. Nhưng lần sau đừng vội vàng như vậy nữa nhé. Té cầu thang thì nguy hiểm lắm đó.

Chị Khánh Trang nghe vậy liền nhíu mày nói.

- Hiểu Lam,sao cậu lại nói ra chuyện xui xẻo vậy được.

Chị Hiểu Lam nghe chị Khánh Trang trách móc thì cũng biết mình nói lỡ lời nên không nói gì thêm. Lúc này Gil không biết từ khi nào đã giúp tôi lượm mấy cuốn sách dưới đất lên liền đưa cho tôi rồi nói.

- Cô gái này hậu đậu thành thói quen rồi. Cũng chỉ có thể trách chị Hiểu Lam không tránh kịp thôi.

Chị Khánh Trang và Hiểu Lam nghe vậy liền bật cười còn tôi thì trừng mắt lườm Gil một cái. Gil tỏ vẻ tôi nói là sự thật mà nói tiếp.

- Tôi nói cậu nha,đi đường thì phải chú ý. Chị Hiểu Lam nói cũng đúng,không may té cầu thang hay đụng phải xe cộ thì sao. Lớn rồi mà cứ hậu đậu như đứa trẻ.

Tôi tức giận lườm Gil rồi nói.

- Tôi thế nào thì kệ tôi. Ai khiến cậu bận tâm.

Gil có chút vô tội nhìn tôi nói.

- Hôm nay ai chọc giận cậu à. Sao tự nhiên nổi giận với tôi.

Tôi không thèm nhìn cậu ta mà nói.

- Ai thèm nổi giận với cậu.

Gil có chút không hiểu gì nhìn tôi. Tôi lại không thèm để tâm cậu ta mà nói với chị Khánh Trang và Hiểu Lam.

Hoàng Tử Trường Nữ Sinh (GilenChi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ