Chương 37

4.3K 277 44
                                    

Gil hôn tôi,đầu óc tôi trống rỗng,trái tim thì đập loạn như muốn phá tan lồng ngực. Hô hấp bị áp chế,ánh mắt như bị thôi miên nhưng cảm xúc trên môi thì lại vô cùng rõ ràng. Cánh môi Gil rất ấm áp,rất mềm mại,không giống như vẻ ngoài cao ngạo lạnh lùng của chủ nhân nó. Khi hai cánh môi chạm nhẹ lên môi tôi,cảm giác như từng dòng nước ấm ám thấm dần vào trái tim mình. Bàn tay tôi không biết từ khi nào lại vô thức đặt lên hông cậu ấy,mà đôi mắt cũng đã dần khép lại..

Đợi tới khi Gil dời khỏi thì tôi mới như một kẻ mộng du giật mình choàng tỉnh,hồi hộp,bối rối,xấu hổ và cả bất an đan xen lẫn lộn trong tôi. Tôi không biết mình nên phản ứng thế nào,rất muốn như người ta làm bộ đẩy cậu ấy ra,làm bộ đánh cậu ấy một cái,làm bộ khóc lóc mà bỏ chạy. Nhưng tôi không muốn như vậy,tôi luyến tiếc cái hơi ấm của cậu ấy đang vây quanh mình,luyến tiếc ánh mắt sâu thẳm cậu ấy đang nhìn mình,luyến tiếc mỗi phút giây được gần cậu ấy như hiện tại.

Tôi im lặng và cậu ấy cũng im lặng,chúng tôi nhìn nhau trong một khoảng cách rất gần,hơi thở của Gil khẽ phả vào má tôi. Nó khiến khuôn mặt tôi phát nóng và tay tôi thì vô tình nắm chặt lấy góc áo của cậu ấy. Sau cùng Gil là người phá tan không khí ái muội này trước. Cậu ấy khẽ vuốt má tôi rồi nói.

- Sao vậy,sao tự nhiên ngây ngốc rồi. Đừng nói cậu bị hôn mà thành ngốc nha.

Tôi lúc này mới hoàn hồn lại liền khẽ cắn môi một cái và đẩy Gil ra rồi bỏ chạy vào nhà. Nhưng vừa tới cổng tôi liền dừng lại rồi quay đầu nói với cậu ấy.

- Cậu đi xe phải cẩn thận. Về nhà thì gọi cho tôi.

Gil mỉm cười đáp.

- Tuyên lệnh bạn gấu.

Tôi không biết nên nói gì nữa nên mở cửa rồi vào nhà. Lúc nghe tiếng xe của Gil đi xa tôi mới ngồi xuống sân rồi ôm lấy ngực mình,chỉ có tôi mới hiểu được trái tim mình đã đập nhanh thế nào khi bị Gil hôn. Nếu chậm một chút nữa thôi có lẽ tôi đã xỉu mất rồi,tôi khẽ chạm lên môi mình,vẫn cảm giác như hơi ấm của Gil còn hiện hữu.

Bởi vì biết tôi đi cùng Gil nên ba mẹ cũng không hỏi gì thêm. Tôi chào ba mẹ xong thì lập tức trở lại phòng của mình. Lấy một bộ đồ ngủ và đi vào phòng tắm,tôi có chút thất thần soi mình trong gương,khuôn mặt vẫn có chút hồng,đôi môi vẫn còn chút đỏ tươi và là minh chứng nói cho tôi biết mọi chuyện vừa xảy ra là sự thật. Ánh mắt bình thường trong sáng thuần khiết hôm nay lại có chút mê man,vẫn là tôi nhưng rồi lại là một tôi thật lạ.

Sau khi tắm xong trở lại giường thì đã nghe chuông điện thoại đang reo vang. Tôi có chút vội vã chạy lại cầm máy nhưng rồi lại ngần ngại không dám nghe. Nhìn dãy số quen thuộc trái tim tôi lại đập loạn trong ngực. Sau những gì mới xảy ra tôi không biết nên nói chuyện với Gil thế nào,tôi không thể cứ làm như không có chuyện gì rồi nói chuyện bình thường được.

Trong khi tôi còn đang phân vân thì chuông điện thoại cũng tắt,tôi nhìn màn hình tối đen lại thấy hối tiếc. Ngay lúc này đây tôi rất muốn được nghe giọng của Gil,muốn hỏi cậu ấy thật nhiều điều,nhưng nếu bảo tôi gọi lại cho Gil thì tôi không làm được. Tôi vẫn luôn nhút nhát như vậy.

Hoàng Tử Trường Nữ Sinh (GilenChi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ