Chương 34

4K 222 12
                                    

Nằm trên giường mãi vẫn không ngủ được,hiện tại đã hơn hai giờ khuya rồi. Chưa bao giờ tôi lại thức muộn đến như vậy.

Tôi đã có một buổi tiệc sinh nhật rất hạnh phúc và nhiều ý nghĩa. Có ba mẹ ở bên,có bạn bè luôn sát cánh và có Gil luôn mang tới cho tôi cảm giác yên bình. Tôi là một người may mắn nhất trên đời.

Lúc Gil cùng tôi trên taxi trở về nhà tôi đã nói với cậu ấy.

- Gil à,cám ơn cậu. Cám ơn vì hôm nay đã đến. Tôi cứ nghĩ cậu sẽ không tới,cho nên khi cậu xuất hiện tôi rất hạnh phúc,cám ơn cậu.

Gil sau khi nghe tôi nói vậy thì chỉ cười khẽ,cậu ta vuốt nhẹ mái tóc của tôi rồi nói nhỏ.

- Đồ ngốc. Tôi đã nói là chắc chắn sẽ tới mà. Chỉ là kẹt đường nên tới muộn một chút.

Tôi nghe vậy thì chỉ mỉm cười,cũng không biết nên nói gì nữa. Lúc này Gil lại nói nhỏ với tôi.

- Tôi vẫn chưa kịp nói với cậu. Hôm nay cậu rất đẹp.

Nghe Gil khen mình đẹp,nhất là khi cậu ấy nói ở khoảng cách gần khiến cho hơi thở ấm áp phun vào tai và má tôi khiến cho khuôn mặt tôi nóng ran. Cũng may trời tối nên Gil không phát hiện ra tôi đang đỏ mặt,tôi biết Gil không cố ý,chỉ là không muốn để tài xế taxi nghe được mà thôi. Nhưng mà ở khoảng cách quá gần thế này tôi không thể điều khiển được nhịp đập trái tim mình được nữa, cho dù rất sợ Gil nghe thấy nhưng tôi vẫn không thể ngăn nó càng lúc càng đập nhanh hơn.

Gil không thấy tôi trả lời cũng không bất mãn,có lẽ cậu ấy cũng quen với chuyện tôi hay xấu hổ rồi. Bầu không khí im lặng ngượng ngùng cứ thế kéo dài cho tới khi tôi xuống xe.
Lúc chuẩn bị đóng cửa xe Gil lại nói với tôi.

- Ngủ ngon nha bạn Gấu. Sinh nhật vui vẻ.

- Cám ơn cậu.

Gil mỉm cười rồi đóng cửa xe lại. Chiếc xe lao nhanh đi trong đêm,tôi nhìn theo bóng dáng dần xa của nó,trái tim vẫn luôn đập loạn xạ mới dần an tĩnh lại. Cứ thế này tôi càng ngày càng thích Gil nhiều hơn,cứ thế này tôi sẽ phải làm sao,cứ thế này hai chúng tôi sẽ ra sao.

Cũng không biết tôi đã ngủ thiếp đi từ khi nào và có lẽ ba mẹ thấy tôi hôm qua về muộn nên cũng không gọi tôi dậy ăn sáng. Lúc tôi thức giấc đã gần mười một giờ trưa,điện thoại vẫn còn nhận được một vài tin nhắn chúc mừng sinh nhật muộn của vài người bạn cũ. Có lẽ không quen thức đêm nên đầu tôi có chút choáng váng,phải rất lâu sau đó tôi mới lê thân mình có chút uể oải rời khỏi giường và đi tìm chút đồ ăn lót dạ. Sau đó thì trở về phòng và bắt đầu mở những món quà được tặng ra xem.

Món quà ba mẹ tặng tôi là một sợi dây chuyền rất đẹp,có lẽ giá trị của nó cũng không nhỏ. Tôi biết ba mẹ là muốn thưởng cho tôi vì thành tích học tập xuất sắc của mình. Các bạn bè khác thì mỗi người một kiểu,có giày,nước hoa,son môi,mỹ phẩm... Có lẽ mọi người đều muốn nhắn nhủ với tôi rằng,"Chi lớn rồi,phải chăm chỉ làm đẹp hơn đi".. Tôi nghĩ vậy..

Món quà cuối cùng mà tôi chưa mở là của Gil,dù đây là món quà tôi tò mò muốn biết nhất nhưng lại để đến cuối cùng. Có lẽ vì tôi thích cái cảm giác hồi hộp mong đợi của mình,tôi muốn kéo dài nó thêm một chút nữa.

Hoàng Tử Trường Nữ Sinh (GilenChi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ