Chương 18

4.3K 259 4
                                    

Bóng chuyền mất nhiều thời gian để phân định thắng thua hơn bóng rổ. Trận đấu khá cân bằng vì đội hình hai bên đồng đều. Gil vẫn xuất sắc thể hiện vai trò chủ công ghi điểm của mình nhưng đội năm nhất lại thủ không tốt. Mỗi khi Gil xuống hàng sau là đội mất điểm nhiều. Sau bốn hiệp đấu gay cấn mới phân định thắng thua,năm nhất thắng với các điểm số vô cùng sát nút.

Lúc trận đấu kết thúc tôi vội vàng chuồn khỏi phòng thể dục để không bị Gil và các fan cuồng của cậu ta đánh hội đồng. Lúc ra khỏi phòng vẫn cảm thấy ánh mắt đầy sát khí cứ chằm chằm sau lưng,mồ hôi lạnh đầm đìa..

Cứ thế trong suốt một tuần tôi tránh Gil như tránh tà vậy. Cũng may cậu ta bị vây bởi các buổi thi đấu thể thao nên không có thời gian tìm tôi hỏi tội. Hi vọng cậu ta không phải người thù dai và đã quên chuyện ấy đi rồi..

Mỗi trận đấu của năm nhất tôi đều có mặt xem và cỗ vũ cho đội nhưng sau khi kết thúc thì cũng nhanh chóng chạy trốn để không bị Gil bắt được,tuy nhiên rồi cũng đến lúc phải đối mặt với cậu ta.

Cách ngày kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam một ngày tôi và Gil phải cùng nhau thảo luận về kịch bản cho buổi lễ chào mừng vào ngày mai. Các trận bóng của đội nhất đã kết thúc và khóa chúng tôi nhờ sự xuất sắc của Gil đã giành một giải nhất và một giải nhì. Ngày mai sẽ trao giải,ngoài ra các hoạt động như văn nghệ,cắm hoa,làm báo... Tất cả đều phân thắng bại vào ngày mai nên chúng tôi phải lên đề cương trước để không bị bối rối.

Chúng tôi gặp nhau ở phòng truyền thanh như thường lệ,lúc tôi có mặt thì Gil đã tới trước rồi. Tôi vẫn nơm nớp lo sẽ bị cậu ta trả thù vì chuyện biệt danh kia nên rất cẩn thận ngồi xa cậu ta một đoạn dài,không khí trong phòng có vài phần căng thẳng.

Gil có lẽ cũng nhận ra sự đề phòng của tôi nên liền mỉm cười rồi lên tiếng.

- Cậu sợ tôi sẽ trả thù cậu à.

Tôi dù muốn gật đầu nhưng miệng vẫn mạnh miệng nói.

- Ai sợ cậu chứ.

Gil không cho là đúng lại nói.

- Vậy sao ngồi xa tít vậy. Còn mấy hôm trước tới xem đấu xong thì chạy trối chết khỏi phòng luôn. Cứ như ma đuổi..

Tôi âm thầm nói trong lòng "cậu chính là ma đấy,ánh mắt tràn đầy sát khí vậy ai mà không sợ". Tuy nhiên ngoài miệng vẫn đáp.

- Thì xem hết rồi về chứ ở lại làm gì.

Gil cũng không vạch trần tôi mạnh miệng mà chỉ cười khẽ rồi nói.

- Được rồi,nếu như không có gì khúc mắc nữa thì ngồi gần lại đây một chút. Chúng ta không thể cùng nhau thảo luận mà hai người ngồi hai đầu phòng thế này được.

Tôi vẫn rất cảnh giác với Gil nên không vội bị dụ mà chuyển ghế lại gần hơn. Gil thì vẫn thản nhiên nhìn tôi chờ tôi bị dụ, sau vài phút giằng co thì tôi cũng bại trận mà ngoan ngoãn ôm ghế chạy lại gần cậu ta hơn,thế nhưng vẫn có một khoảng cách đủ để chạy thoát thân nếu cậu ta đổi ý.

Gil nhìn ra suy nghĩ của tôi nên chỉ cười bất đắc dĩ,sau đó liền nói.

- Chúng ta bắt đầu công việc đi,cứ như thế này hết buổi cũng không xong.

Hoàng Tử Trường Nữ Sinh (GilenChi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ