Chương 43

3.9K 241 8
                                    

Thời gian im lặng trôi đi trong bình yên. Thoáng chốc mùa đông lại tới,kỳ thi cuối kỳ cũng bắt đầu. Bởi vì đã cùng Gil giao hẹn là chúng tôi sẽ cố gắng một cách công bằng nên không được phép nhường nhịn như năm ngoái nên tôi vẫn luôn cố gắng chăm chỉ học tập.

Những ngày thi căng thăng vất vả cũng qua đi. Như thường lệ sau kỳ thi vẫn là một tuần nghỉ xả hơi cho các học sinh. Tôi và mọi người lại khăn gói về nhà với gia đình. Càng lên lớp thời gian về nhà càng ít,có khi một tháng tôi mới về một lần,tôi cũng thừa nhận trong đó có vài lần là tôi cùng Gil lén đi chơi nên không về nhưng nhìn chung thì vẫn là bận học.

Mỗi lần tôi về nhà ba mẹ đều rất xót xa khi thấy tôi vẫn gầy như cũ. Thực ra ba mẹ không biết rằng vì để có được thân hình cân đối thế này tôi đã phải tập bao nhiêu bài thể dục. Từ khi quen Gil tôi cũng nhiễm một chút bệnh yêu thể thao của cậu ấy. Lúc rảnh rỗi tôi và Gil cũng hay cùng nhau chơi bóng rổ hay bóng chuyền ở trường nên kỹ năng cũng tiến bộ đôi chút,nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức biết biết thôi chứ để thi đấu thì tôi vẫn còn non lắm.

Ngày nhà giáo Việt Nam năm nay trường cũng tổ chức đại hội thể thao và năm hai của chúng tôi do Gil lãnh đạo đã đại thắng tất cả các môn khiến cho năm hai chúng tôi nở mặt nở mày với các em năm nhất và các chị năm ba. Khỏi phải nói là Gil cũng nhân tiện gom thêm một hội fangirl về phe mình còn tôi thì hậm hực mãi vì lại có thêm nhiều tình địch. Cũng may là Gil ở trong lòng chỉ có mình tôi mà thôi.

Kỳ nghỉ lần này trùng với ngày Noel nên chúng tôi rất háo hức. Buổi tối trước đó Gil gọi điện cho tôi rồi rủ đi chơi. Tất nhiên là tôi đáp ứng ngay rồi,đây là lễ Noel đầu tiên của chúng tôi mà.

Bởi vì tôi cũng đã lớn nên ba mẹ cũng thoải mái hơn khi cho tôi đi chơi ban đêm. Hơn nữa Gil cũng đã gặp mặt ba mẹ tôi rồi nên ba mẹ cũng không khắt khe lắm. Mùa Noel ở đây không khí chỉ có chút dịu đi chứ không hề lạnh như miền Bắc,ước mơ nhỏ nhoi của tôi là trong ngày Noel và Valentine được đội mũ len,mặc áo ấm, quàng khăn len và cùng người mình yêu nắm tay nhau thật chặt cùng đi dạo trên con đường tuyết trắng. Giống như trong các bộ phim Hàn Quốc tôi từng xem qua đó,thế nhưng tôi biết ước mơ ấy sẽ không thể nào thành hiện thực khi mà tôi đang sống ở đây,một thành phố mà mùa đông không lạnh.

Bởi vì không khí vẫn sẽ se lạnh vào nửa đêm nên tôi quyết định mặc một chiếc áo thun dài tay màu đỏ. Đây cũng là chiếc áo đôi mà lần trước khi đi chơi tôi và Gil đã mua. Không hiểu sao tôi lại tin rằng hôm nay Gil nhất định cũng sẽ mặc chiếc áo này. Tới nơi đông người phức tạp nên tôi cũng không mang giày cao gót mà thay vào đó là giày thể thao thoải mái kết hợp với quần jean. Tóc cũng để xõa tự nhiên và trang điểm nhẹ một chút cho khuôn mặt.

Lúc thấy Gil đợi tôi ngoài cửa tôi đã không kiềm được mà mỉm cười. Quả nhiên Gil cũng mặc chiếc áo đó,hai chúng tôi dường như có một sự liên kết vô hình trong tâm linh,luôn không cần nói ra nhưng lại rất ăn ý với nhau. Gil cũng mỉm cười khi thấy tôi mặc chiếc áo này,lúc tôi ngồi sau xe cậu ấy đã nói.

- Gil biết là em sẽ mặc chiếc áo này nên đã mặc nó.

Tôi cũng đáp.

- Em cũng nghĩ là Gil sẽ mặc nên em cũng mặc.

Hoàng Tử Trường Nữ Sinh (GilenChi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ