Chương 33

3.9K 211 13
                                    

Khi tôi đứng trong gian phòng ba mẹ đã đặt riêng để chúc mừng sinh nhật của mình thì các bạn bè đã có mặt gần đủ rồi. Người duy nhất còn thiếu chính là người tôi mong đợi nhất,là Gil. Cũng không biết cậu ta sẽ tới thật không hay chỉ nói cho có lệ mà thôi.

Khi mà cả ba mẹ tôi đều đã có mặt thì Gil vẫn không thấy bóng dáng. Lúc này tôi cũng gần như tin tưởng cậu ta sẽ không xuất hiện,cho dù đã cố tỏ ra rằng mình không bận tâm nhưng thực tế tôi che giấu không hề tốt. Cả Linh Lan , Minh Nguyệt và Tường Vi gần như thấy được sự hụt hẫng trong lòng tôi vì một phần họ hiểu được nguyên nhân trong đó. Nhưng mà bởi vì đang có những người khác ở đây nên không ai muốn vạch trần tôi cả,tuy nhiên tôi có thể đọc được sự an ủi qua ánh mắt của ba cô bạn. Đáp lại tôi chỉ có thể cười gượng một tiếng.

Ba đặt cho tôi một chiếc bánh kem rất lớn,đây là chiếc bánh kem lớn nhất trong suốt mười bảy năm sinh nhật của tôi. Tôi biết ba mẹ đang rất vui và tự hào về mình nên tôi càng không thể để tâm trạng của mình phá hủy bầu không khí. Mọi người giúp tôi cắm lên những cây nến và bắt đầu đốt lửa. Sau đó là tiếng mọi người đồng thanh hát bài chúc mừng sinh nhật,lúc nhắm mắt lại và ước nguyện tôi đã ước " giá như Gil có mặt ở đây".

Khi mọi người hò vang khấn khích,tôi mở mắt ra thì lại bất ngờ trông thấy Gil,cậu ta đang đứng ở trước mặt tôi,mái tóc vốn được chăm sóc gọn gàng hôm nay hơi rối loạn,gương mặt vốn lạnh lùng kiêu ngạo hôm nay có chút đỏ hồng. Hơi thể gấp gáp và vài giọt mồ hôi còn đang chảy hai bên mai tóc,kết hợp với chiếc quần Jean và áo thun ngắn tay nàu xám tạo cho người khác cảm giác cậu ta vừa tham gia một môn thể thao hoặc trò chơi vận động nào đó. Gil xuất hiện,không hoàn mỹ xuất chúng như hàng ngày nhưng lại khiến cho trái tim tôi vui sướng tới mức nhảy loạn. Điều ước của tôi đã thành sự thật,Gil đang ở đây.

Sự xuất hiện đột ngột của Gil cũng khiến cho tất cả mọi người trừ ba cô bạn cùng ký túc xá của tôi phải bất ngờ. Chỉ có một vài bạn cũ của tôi biết tới Gil nhưng tôi cũng không chắc là họ còn nhớ hay không,ba tôi cũng đã từng gặp Gil nhưng có lẽ ba không ngờ tôi sẽ mời cậu ta dự sinh nhật. Bầu không khí đang có chút lúng túng thì Gil lên tiếng phá vỡ nó.

- Chúc mừng sinh nhật của cậu. Xin lỗi vì tôi tới hơi trễ.

Lúc này tôi cũng thoát khỏi những suy nghĩ hỗn loạn của mình và lên tiếng trả lời cậu ta.

- Cám ơn cậu đã tới. Thực ra cũng chưa muộn lắm.

Gil nghe tôi nói vậy thì cười khẽ. Tôi liền quay lại giới thiệu Gil với ba mẹ và mọi người.

- Ba,mẹ,mọi người. Đây là Gil,là bạn của con cũng là bạn dẫn chương trình phát thanh ở trường cùng con.

Gil thấy tôi giới thiệu thì cũng nhanh nhẹn bước lại cúi chào ba mẹ tôi rồi nói.

- Cháu chào cô chú. Xin chào mọi người.

Ba mẹ tôi nghe vậy thì không còn thắc mắc nữa mà chỉ mỉm cười chào lại Gil. Các bạn học cũ của tôi cũng được dịp bắt đầu nhốn nháo chào hỏi,dường như ai cũng khấn khích vì sự xuất hiện của Gil,có lẽ họ còn quên luôn đang là tiệc sinh nhật của tôi rồi.

Hoàng Tử Trường Nữ Sinh (GilenChi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ