Chương 49

3.2K 221 9
                                    

Kỳ nghỉ hè ngắn ngủi. Gần như là chỉ được thả lỏng vài ngày, ai mà không biết năm ba quan trọng như thế nào. Cho nên không cần chờ để ba mẹ nhắc nhở mà chúng tôi đã biết tự giác tập chung học tập.

Hè này tôi sẽ bước sang tuổi 18. Đối với bất cứ một công dân nào của đất nước thì cái tuổi 18 có rất nhiều ý nghĩa trọng đại. Mười tám tuổi tôi sẽ chính thức là một công dân trưởng thành,có được những quyền lợi mà mọi công dân đều có. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải chịu trách nhiệm với tất cả những việc mình sẽ làm. Mười tám tuổi tôi có trong tay cả tương lai nhưng cũng có cả những chông gai mà một mình tôi phải đối diện..

Ba mẹ tôn trọng ước mơ của tôi nên khi tôi nói muốn trở thành một người dẫn chương trình truyền hình ba mẹ vẫn ủng hộ. Tôi biết ơn ba mẹ vì đã sinh ra tôi,cho tôi một gia đình trọn vẹn hạnh phúc và cho tôi một đôi cánh tự do để tôi thỏa sức bay lượn trong bầu trời mơ ước của mình.

Ngày sinh nhật mười tám tuổi tôi đã nói với ba mẹ thật nhiều những lời cám ơn và cả lời yêu thương từ tận đáy tim của mình. Ba mẹ thì chỉ im lặng ôm tôi vào lòng giống như khi tôi còn là một đứa trẻ. Tôi biết cho dù tôi có trưởng thành bao nhiêu,có phải mười tám tuổi hay là tám mốt tuổi thì trong lòng ba mẹ tôi vẫn luôn là một đứa trẻ,một đứa con dại khờ luôn cần ba mẹ che chở và bao dung.

Sinh nhật năm nay tôi không mời nhiều bạn. Chỉ có vài người bạn thân trong phòng ở ký túc xá và Gil. Năm nay các bạn khác cũng bận bù đầu học ôn học hè chuẩn bị cho năm cuối nên tôi cũng không muốn phiền tới họ.

Buổi tiệc ấm cúng vui vẻ như một gia đình. Ba mẹ tôi từ lâu cũng đã xem Gil và ba cô bạn cùng phòng tôi như con cái nên rất vui vẻ.. Điều ước của tôi ngày hôm nay khi thổi nến chính là "Cả gia đình của tôi sẽ luôn luôn vui vẻ như hôm nay". Có thể ngay lúc này lời ước ấy rất nhỏ bé và dễ dàng đạt được nhưng tương lai thì chẳng ai biết trước được thế nào. Vậy nên tôi chỉ ước chúng tôi sẽ luôn được vui vẻ bên nhau như vậy. Bởi vì trong tim tôi ba mẹ và Gil đều rất quan trọng. Tôi không thể để mất ai cả..

Sinh nhật năm nay Gil tặng tôi một sợi dây chuyền rất đẹp. Mặc dù tôi đã dặn cậu ấy đừng mua những thứ giá trị nhưng Gil luôn không nghe. Cậu ấy luôn viện cớ là vì món quà đó rất hợp với tôi và dùng vẻ mặt đáng thương khiến tôi không sao trách cứ được. Tôi cũng nhận ra rằng tôi đối với Gil luôn luôn mềm lòng,chỉ cần cậu ấy giả bộ đáng thương một chút thì dù biết cậu ấy đang diễn tôi cũng không thể không đầu hàng được.. Có lẽ khi quá yêu một người thì lý trí cũng sẽ mềm yếu như vậy.

Sau buổi tiệc chúng tôi cùng nhau đi chơi. Tất nhiên sẽ không có sự hiện diện của các vị phụ huynh rồi. Để chúc mừng tôi chính thức trưởng thành nên Gil liền dẫn chúng tôi tới một quán Bar khá có tiếng ở thành phố. Tôi đã từng cùng Gil đi tới quán bar này một lần trong sinh nhật Gil năm trước nhưng khi chúng tôi tới đó vẫn là buổi chiều và quán chưa mở cửa. Hôm nay mới xem như chính thức được đi bar một cách đúng nghĩa.

Có lẽ ba cô bạn cùng phòng của tôi cũng là lần đầu tiên được tới nơi này như tôi. Nhìn cái vẻ mặt lơ ngơ của họ tôi cũng hiểu,chúng tôi cứ bối rối nhìn nhau mà không biết phải làm gì. Trong bar tiếng nhạc rất lớn nên chúng tôi rất khó trò chuyện,Gil thì đang tìm anh quản lý để trao đổi gì đó nên bốn đứa tôi đúng im một góc với nhau.

Hoàng Tử Trường Nữ Sinh (GilenChi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ