- ĐM! Con kia mày đứng lại!
Tiếng của chị cả của trường gọi tôi. Phiền thật! Tôi đứng im một chỗ, chờ đợi điều gì đó xảy ra.
- Mày vừa nói cái gì? Nhắc lại tao xem nào. Ranh con mới vào trường mà đã ra vẻ à?
Tôi không sợ mà đơn giản là cứ im lặng ở nơi đó. Chị cả tiến gần lại và vung tay tát tôi. Ừm, đau thật đấy. Nhưng không sao, tôi nhịn được. Người ta nói, cái gì cũng có giới hạn của nó quả không sai! Đến lúc chị cả đẩy tôi xuống nền sân trường, tôi thực sự đã bật khóc! Biết trong chờ vào ai trong giờ phút này? Thôi thì lỡ yếu đuối rồi, cứ yếu đuối đi vậy. Chị cả thô bạo đạp xuống bụng tôi, toàn thân đau nhức, lại một cái tát nữa xuống bên má còn lại, khoé miệng rỉ máu, tay bị đập mạnh xuống đất vết thương cũ chưa khỏi lại thêm vết mới! Có lẽ nào, cuộc đời tôi gắn liền với những thứ này sao? Có tiếng cười vang lên, tôi ngước mắt lên nhìn. Vẫn là chị ấy đang đứng đó, chỉ thẳng vào mặt tôi mà nói rằng:
- Ranh con! Mày khóc cho ai xem? Cướp người yêu của người ta còn muốn ai thương hại?
- Sao nào? Chị muốn đánh, đập gì thì nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian!
Xem ra, tôi vẫn còn quá mạnh mẽ!
- Ranh con, chị đây không muốn nói nhiều, khôn hồn thì tránh xa Y Đình ra. Nhìn thế này mà phải đi cướp người yêu à?
Thì ra, đó là chị gái của Hàn Linh.
- Vâng cảm ơn chị!
Tôi còn chẳng biết cảm ơn về cái gì nữa, chỉ biết là sau câu nói ấy, toàn thân như bất lực. Nhưng, tôi xin đính chính ở đây, đời không như ngôn tình, nên bằng sức lực cuối cùng tôi đã lết được xuống phòng y tế. Đến được cửa rồi, mà trong kia, một nam một nữ chăm sóc cho nhau chu đáo cẩn thận, tôi nỡ phá vỡ sao? Tất nhiên là không, mà đây lại là hotboy và hotgirl đang chăm sóc cho nhau, dù toàn thân ê buốt nhưng tôi vẫn cố đi lên sân thượng ngồi.
............................
A! Gió thật mát nha~~. Tôi thích thú trèo lên lan can, tay lôi điện thoại đeo headphone nghe nhạc. Từ lúc lên đây, tôi còn chẳng quan tâm xem ở đâu máu còn chảy không nữa, nói nhỏ là tôi rất lười nên mới thế. Tôi thật giống con chán sống, chẳng quan tâm gì đến sức khỏe cả. Tự nhiên cảm thấy đói bụng nha, nhưng mà cũng kệ, giờ lại phải xuống tận tầng 1, miễn luôn đi!
~~Meoo~~Meoooo
Có một em mèo, nhìn yêu cực, màu trắng muốt nhé, mắt xám tro nhé nhảy hẳn vào lòng tôi nằm. Eooo, ai mà nuôi con mèo dễ thương thế này?
- Xin lỗi! Con mèo đó là của tôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân không hối tiếc
Teen FictionThanh xuân năm ấy, có chàng trai nọ đến theo đuổi em mấy tháng trời ròng rã. Nhưng em kiêu lắm, em từ chối hết lời tỏ tình của người ta, cho đến một ngày khi nhận ra tình cảm của mình, cũng là lúc em biết thật ra... Là vì đau tim quá, không chịu nổ...