- " Mày ơi tao buồn"
Nó vừa đến, tôi nỉ non nói. Thằng bé thở dài, rồi áp mặt tôi vào vai nó, lên tiếng rõ soái.
-" Buồn cái quần gì. Có tao ở đây, đứa nào dám làm gì mày?"
-" Crush của tao....có người thương rồi."
Đau đớn nhất là nhìn crush của mình có người thương, cảm giác như rơi xuống địa ngục vậy!
Nó ẩy tôi ra, chỉnh sửa lại tóc cho tôi, tay vô thức chạm vào má tôi rồi nhanh chóng rụt lại.
-"Crush thì kệ mẹ nó. Nói tao nghe, tao có điểm gì không tốt bằng cái thằng crush của mày?"
Bạn yêu của tôi ơi, mặc dù bạn thuộc trong hàng hotboy của lớp, nhưng so với anh ấy, cách nhau hàng thế kỉ. Mà nói như thế có nghĩa là....
-" Mày và tao, bạn bè là đủ rồi."
-" Bạn bè...ừ, vốn dĩ không thuộc về nhau thì mãi mãi không là của nhau."
Nó để lại câu nói ấy rồi phóng vụt lên trước. Cảm giác này là gì đây? Mất mát? Tổn thương? Trống rỗng?
" Đến nhanh công viên đi mày. Rõ là đi trước mà lâu la"
Anh trưởng nhắn tin rồi, sợ ghê. Tôi đến công viên, thấy chúng nó đã ở đấy sẵn, đứa nào cũng kêu ca tôi lâu này lâu nọ. Mãi một lúc sau mới bắt đầu chia nhau ra đi chơi, đứa nào thích chơi gì thì chơi, tí gặp nhau ở chỗ cũ. Chúng nó chia thành từng cặp, mà lớp tôi lại là số lẻ. Thế đấy, một mình tôi tự túc. Đứa con gái bất hạnh nhất trên đời...
Chơi một mình chán ngắt, vì vậy tôi ra cánh đồng hoa oải hương bên cạnh ngồi. Dù đã nghe qua nơi này nhưng tôi lại không ngờ nơi này lại đẹp đến vậy! Phía xa còn có xích đu nha. Và còn ngại gì tôi ơi, tiến lên nào!
Đang tung tăng chạy thì phía sau có người vỗ vai. Tôi quay lại nhìn, là con gái ngoại quốc. Xinh gái và dễ thương ghê lắm. Mắt xanh nha, tóc bạch kim nha, cao như siêu mẫu nha. Nhìn tôi giờ không khác gì đang đứng với người khổng lồ!
-" Hey. Could you help me, please?"
-" What can I do for you?"
-" Do you know Y Dinh?"
Ổn. Qúa ổn. Lại Y Đình, đến cả nước ngoài cũng không tha. Ghê gớm thật. Được, để ròi xem!
-" Dét."
-" Your pronunciation... Hmm, where can I meet he?"
-" Ô dét. Diu gâu tu dát pắc, hi in de"
-" Thanks."
Phát âm Tiếng Anh của tôi trất'ss quá! Sợ bạn ấy không hiểu, mà thôi cũng kệ!
Đang phởn lắm, cười như con điên ý. Mà kiểu gì, vừa quay mặt ra đã nghe bạn ngoại quốc và hắn đứng với nhau, kiểu trò chuyện rõ vui ý.
-" That girl so cute!"
-" Who?"
-" The girl sits that. I said she to show me to meet you. Her pronunciation, very special!"
-" She is my...."
-" Really. Congratulation!"
Hai bạn đang nói cái quần gì thế. Sao đến chi tiết quan trọng lại ghé tai nhau mà nói thế? Cảm thấy bị tổn thương sâu sắc.
Bày đặt tiến về phía này à? Nhận ra sự có mặt của tôi rồi ấy hả?
-" Chào hỏi chút đi, đây là thanh mai trúc mã, của anh!"
Thanh cái quần ấy. Thân thiết thế mà còn thanh mai với chẳng trúc mã. Người yêu thì có ấy Còn của anh nữa chứ, vâng của anh của anh cả, của anh hết. Ai giành đâu mà phải đánh dấu chủ quyền luôn thế?Đồ con đàn ông lẳng lơ, lăng loàn.. Vậy bạn tôi hắn vất ở đâu? Kiểu ở đâu mà yêu xong rũ bỏ thế? Cảm giác đau thật, nhưng có lẽ biết tin này, nó còn đau hơn. Vậy mới nói, muốn đau cũng phải đau sau một người. Cảm giác của người thứ ba, tội nghiệp thật!
-" Hello. And no see you again!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân không hối tiếc
Novela JuvenilThanh xuân năm ấy, có chàng trai nọ đến theo đuổi em mấy tháng trời ròng rã. Nhưng em kiêu lắm, em từ chối hết lời tỏ tình của người ta, cho đến một ngày khi nhận ra tình cảm của mình, cũng là lúc em biết thật ra... Là vì đau tim quá, không chịu nổ...