#34

186 4 5
                                    

Tưởng rằng sau câu nói sẽ là một cái kết hoàn hảo, ý là tôi sẽ được bình an vô sự đi ra khỏi nơi ấy. Nhưng không, hắn kéo tay tôi lại, bảo bạn kia đợi rồi kéo tôi ra nơi khác. Hắn nắm tay tôi chặt lắm, nhưng chẳng phải một cái nắm thật ấm áp gì cả, cái nắm này đau lắm....

-" Thái độ của em như vậy là sao?"

Hắn thả tay tôi ra, nhưng lại chẳng quan tâm tay tôi đã đỏ ửng lên từ bao giờ. Hắn của bây giờ, lại lạnh nhạt đến vậy sao?

-" Ừ."

Sau tiếng ừ của tôi, hắn không nói gì. Tôi lẳng lặng bước đi nơi khác, không một lời nói với hắn. Rời nơi ấy, tôi nhắn tin cho anh trưởng, bảo là mệt nên về trước, rồi gửi thêm một tin cho cậu bạn thân vẻn vẹn hai từ xin lỗi. Người ta bảo, giữa tình bạn khi đã ngỏ lời với nhau, nếu bị từ chối sẽ rất khó để tiếp tục làm bạn. Tôi và nó, sẽ kết thúc như vậy sao?

......

Sau 30 phút phóng xe về nhà, người tôi mệt rã rời vì cơn lạnh đầu mùa. Liếc mắt nhìn mọi thứ xung quanh, tôi khẽ thở dài, đã đến lúc phải tạm biệt nơi này rồi. Khó khăn lắm tôi mới có thể trèo lên phòng và xách va li xuống, để lại tờ giấy nhớ trên bàn :" Chăm sóc bạn tôi tốt nhé. Đừng lo."

Tôi mỉm cười, nhìn lại một lượt những thứ nơi đây, những thứ mà tôi cho là đã thân thuộc từ lâu rồi kéo va li ra ngoài, đóng cửa và để chìa khóa cạnh hòm thư.

Dù đã từ chối anh ấy, nhưng tôi cũng phải mặt dày nhờ vả thôi. Làm gì còn nơi nào để đi đâu.

-" Anh à, chứa chấp em vài hôm đi."

-" Thôi, không cần em tự đến. Em biết nhà anh mà."

Còn nhớ ngày bé, có chàng trai nọ chuyên bị tôi bắt nạt. Vì ngày ấy, anh thấp hơn tôi, cả anh chiều tôi lắm. Nên cứ được đà là bắt nạt thôi. Vậy mà không ngờ lớn lên, tại tôi lùn hay tại anh cao vậy? Tôi chỉ đứng đến vai anh thôi, giờ mà nhắc đến chuyện ngày xưa tôi hay trêu anh lớn lên cũng không cao được tẹo nào đâu chắc độn thổ mà chết mất.

......

- " Bạn nào tên Phong xuống mở cửa cho mình nào."

-" Eo ôi, giận dỗi gì mà không xuống thế."

-" Ê, ê xuống mở cửa."

-" Đến rồi lại bắt về à."

Sau 15' gào thét mà không ai ra mở cửa, tôi gọi cho anh.

-" Em lạnh lắm rồi nhé."

Người ta nghe xong còn ú ớ không hiểu gì cơ. Bảo em đến rồi à, sao không gọi anh. Gì chứ, em gọi 15' rồi đấy. Người ta biết lỗi, vội xin lỗi bảo tí dẫn đi chơi, bảo anh xuống mở cửa ngay.

Người gì đâu mà đáng ghét kinh khủng. Làm tôi đợi nãy giờ, ngồi trước cổng như một con điên gào thét các kiểu. Anh xuống, tôi phụng phịu bất mãn.

-" Thôi ngay cái biểu cảm đấy đi nhé."

Anh đặt tay lên má tôi, nhíu chặt mày lại rồi lên tiếng. Xong anh kéo giúp tôi va li, bảo bác quản gia cho xe tôi vào nhà, rồi lôi vội tôi vào . Người gì đâu mà đáng yêu khó tả. Mình chỉ khen thôi nhé, chứ mình không rung động rung mẽo gì đâu!

- " 15 phút rồi đấy nhé, ghê gớm thật!"

-" Đã ở nhờ còn nói giọng đấy à?"

Anh hỏi, tôi không trả lời nữa, dỗi anh luôn cho biết mặt. Rồi anh cười nhẹ, bảo.

-" Dỗi thì khỏi đi chơi nhé."

-" Ai dỗi đâu?"

-" Đổi ý rồi, lạnh thế này ở nhà đi."

-" Phong đáng yêu, Phong đẹp trai, Phong bị điên, Phong ngu đừng bắt tỷ tỷ ở nhà, nha nha."

Thanh xuân không hối tiếcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ