Tôi và nó đang đến cửa canteen thì một giọng nói nào đó cất lên, đúng hơn là ra lệnh!
- Em, đứng lại!
Em nào? Chắc không phải tôi đâu! Tôi kéo tay nó định đi thẳng vào, giọng nói đó (lại) cất lên, và lần này...
- Tôi đang nói em. Lan, đứng lại!
Cả cái trường này, không phải có mình tôi tên Lan và tất nhiên lại đi tiếp. Sau đó, tôi đang định kéo tay thằng bên cạnh thì bị một lực từ bàn tay khác hất ra, thô bạo kéo tôi đi. Tôi là đang rất đói vì từ hôm qua đã ăn cái gì đâu giờ lại bị thằng điên nào kéo đi, bực mình không thể tả nổi. Mặc kệ ai muốn nghĩ gì thì nghĩ, tôi gào mồm lên:
- Trường, mua đồ cho tao, như mọi khi, đợi tao xử lí xong thằng này thì gặp mày!
Xung quanh tôi, mọi người cư nhiên xì cầm to nhỏ:
- " Con này to gan gớm, dám gọi hội trưởng là thằng"
- " Quả nhiên ông trời còn có mắt. Hôm nay là tận thế của mày rồi"
- " Có lẽ nào là vì vụ của Hàn Linh hôm trước?"
-.... Vân vân và mây mây!À mà, hội trưởng là sao? Tôi khó hiểu ngước lên nhìn. Chết thật rồi, là.....Phong! Anh kéo tôi ra sau vườn trường, lãnh đạm lên tiếng hỏi:
- Sao không trả lời tin nhắn?
Là tin nhắn của anh hôm qua hả? Quan tâm nhau thế, sao quan tâm mà hôm qua không ở lại dọn hộ đi? Vài ba cái tin nhắn không nói lên điều gì đâu!
- Em bận!
- Bận đến nỗi, một tin nhắn cũng không trả lời được?
Rốt cuộc, chuyện anh muốn nói cũng chỉ vì một cái tin nhắn? Quá X.À.M!
- Còn chuyện gì, anh nói nhanh cho em còn lên lớp!
- Tối qua, là em nhốt Hàn Linh ở trong nhà kho để sáng nay, em ấy không dám đi học?
Bạn nào tung tin này cũng thật là ghê gớm! Từ một người bị hại giờ lại chuyển thành người hại bạn. Ghê thật, vậy mà ai cũng tin, tôi phát sợ!
- Sao? Giờ em nói, không phải em làm mà chính em mới là người bị nhốt, liệu anh có tin? Hàn Linh của anh, em đây không quan tâm. Bạn ấy có chết ở đâu thì em cũng kệ chứ nói gì đến việc đang yên đang lành đi hại cô ta? Anh và cả Y Đình nữa, cùng nhau kéo qua nhà Hàn Linh mà pha nước rửa chân cho cô ta đi!Có lẽ, nỗi uất ức mấy ngày nay đã làm cái cớ cho tôi bật khóc. Vâng, tôi tự nhận tôi yếu đuối!
Lớp tôi
Cả lớp ùa vào bàn tôi, ra sức hỏi han nhưng đúng hơn là tra tấn lỗ tai nhau!
- Sao, sao ai làm gì mà mày khóc?
- Có chuyện gì thế?
- Đứa nào bắt nạt mày, nói xem nào!
-....
Cho đến lúc, thằng bi-ép xuất hiện, hùng hổ nói với đẫm hỗn độn kia:
- Bọn mày tránh ra cho nó thở, hỏi nhiều thế kia, nó trả lời kiểu gì?
Rồi nó tiến lại gần tôi, bày lên bàn tôi la liệt đồ ăn, ra lệnh:
- Ăn hết đi, nhanh lên!
Nhưng đó chỉ là khởi đầu, tôi vừa cắm được hộp sữa nó bắt đầu....
- Con kia, nói ai làm mày khóc? Ai bắt nạt mày? Đi đâu mà không nghe máy, trả lời tin nhắn? Còn nhìn cái gì, trả lời đi!
Vâng, nó đang tra khảo tôi. Còn lắm mồm hơn cả bọn đằng kia! Tôi nhìn nó một cái, mệt mỏi lên tiếng:
- Tao mệt lắm, có gì tí kể sau!
- À, vừa có thằng hotboy đến tìm mày đấy!
- Hotboy nào cơ?
Tôi ngây thơ hỏi lại :3
- Y Đình đó, cái con mù thông tin này!
- Kệ mẹ nó!
- Hắn bảo, cuối giờ hắn đợi mày ở cổng!
- Ờ, thằng đấy rảnh gớm. Nhưng tao bận lắm, muốn gặp tao, ít nhất phải có lịch hẹn từ hai ,ba tuần trước!
- Thôi đi bà, còn bày đặt kiêu!
- Tao có kiêu gì đâu, chẳng qua tao bận quá mà, người quý tộc khổ thế đấy!
- Ý này là bận ăn, bận ngủ, bận chơi hả? Còn bày đặt quý tộc, có mà quý tộc bẩn ấy!
- Tao nghỉ chơi với mày luôn ấy, nói nhiều. Tan học mày lai tao về!
- Mày đang ra lệnh?
- Thích nghĩ thế nào thì tuỳ, lệnh của tao đã ra cấm được từ chối!Cuối giờ, sẽ có chuyện hay rồi đây..! 😏
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân không hối tiếc
Teen FictionThanh xuân năm ấy, có chàng trai nọ đến theo đuổi em mấy tháng trời ròng rã. Nhưng em kiêu lắm, em từ chối hết lời tỏ tình của người ta, cho đến một ngày khi nhận ra tình cảm của mình, cũng là lúc em biết thật ra... Là vì đau tim quá, không chịu nổ...