Tada~~~Lại là tôi đây. Thời gian này, chúng tôi ôn thi sấp mặt luôn và lại càng lo lắng hơn nữa khi 2 ngày nữa bắt đầu trận chiến của thi cử. Tôi sẽ nói với các bạn là tôi đang rất ổn..
-" Nói dối làm tim tan nát."
-" Nói dối làm trái tim đau."
Awww lũ khốn nạn bàn cuối này, tôi chẳng thể diễn sâu với chúng nó được một giây nào. Ừ thì, tôi đang..rất mệt, mệt vì chuyện thi cử, lại còn đau đầu hơn nữa khi sáng nay tôi nhận được tâm thư mùi mẫn tình cảm của chị hotgirl khối trên - Chu Linh An. Cả một tờ giấy to đùng vẻn vẹn mấy chữ :" Sau giờ học, gặp nhau ở góc cây bàng." Nói thật là tôi hơi sốc, không phải là vì đọc được những dòng ấy mà là chị ấy...thật hết nói nổi. Chị có biết một tờ giấy phải chặt mất bao nhiêu cái cây không, sao chị nỡ viết ngắn gọn một góc như vậy? Trót viết rồi thì phải viết dài dài ra cho hết tờ giấy chứ? Em khuyên chị lần sau viết dài dài ra nhé, em đọc được nên không cần lo sợ mắt em mỏi.
.........
Tôi thường có định kiến với những ai có mác hotgirl lắm, ví dụ như hay đi trễ giờ, không đúng hẹn, chảnh chọe chẳng hạn. Nhưng đây là trường hợp đầu tiên tôi khiến tôi thay đổi suy nghĩ.
Cuối giờ học, tôi tung tăng bay nhảy ra điểm hẹn, không quên gửi tin nhắn báo cáo cho bạn cùng nhà. Từ xa xa đã thấy bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện của chị tâm thư. Lý do tôi gọi như vậy là thường thường tôi toàn bị hẹn gặp trực tiếp thôi, ít ai viết thư lắm nên để đáp lại sự lịch sự của chị ấy, cái tên chị tâm thư ra đời.
Chị ấy à, nhìn từ xa đã biết cao hơn tôi rất nhiều rồi, lại càng nổi bật hơn với mái tóc ngắn đỏ hung, cộng thêm đôi chân dài miên man. Muốn gục ngã quá, chị ấy thế này, liệu có ăn thịt tôi ngay tại chỗ không, đáng sợ vờ lờ.
Tôi nhẹ nhàng bước đến, bẽn lẽn chào chị một câu. Mà thế quái nào lời chào còn chưa nói hết đã bị in năm bàn tay của chị ấy lên mặt. Tôi kinh hoàng lùi ra đằng sau một bước, im lặng nhìn cử chỉ tiếp theo của người đối diện.
-" Sao? Cảm giác đau không em?"
Chị hỏi khôn kinh, bị ăn tát như vậy chắc là sướng lắm. Hay có cần em làm lại như thế với chị để chị em ta thấu hiểu cảm giác bị ăn tát không? Em rất sẵn lòng.
-" Chị tâm thư à không, tại sao chị làm vậy?"
-" Tại sao à? Nghĩ đi em."
Biết lí do thì em đã không hỏi, chị buồn cười ghê, lại còn bắt nghĩ. Mắc mệt.
-" À thôi, nhìn chân ngắn thế kia chắc não cũng ngắn. Để chị nói cho em nghe cho nhanh. Em tránh xa anh Y Đình ra nhé, phải chăng em là chưa biết chị và anh ấy có hôn ước? Vậy thì giờ em biết rồi đấy. Chị mong em không là người thứ 3 xen chân vào chị và anh ấy. Chào em."
Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì chị ấy đã biến mất như một cơn gió. Vừa nuốt trôi được những lời nói ấy xuống thì Đình Đình bước đến, giữ chặt mặt tôi, vội vã hỏi:
-" Làm sao thế này? Ai tát em? Đứa nào làm gì mà khóc?"
Tôi không trả lời anh, chỉ là nhẹ nhàng đưa tay lên gạt nước mắt. À thì ra, sau Nguyễn Hàn Linh lại là Chu Linh An đến thách thức tình cảm của chúng tôi. Nhưng lần này, không đơn giản là tôi có thể đối phó dễ dàng như Nguyễn Hàn Linh nữa, lần này là hôn ước của anh và chị ấy. Là Chu Linh An-người đã được sắp đặt trước sẽ là vợ của anh.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân không hối tiếc
Teen FictionThanh xuân năm ấy, có chàng trai nọ đến theo đuổi em mấy tháng trời ròng rã. Nhưng em kiêu lắm, em từ chối hết lời tỏ tình của người ta, cho đến một ngày khi nhận ra tình cảm của mình, cũng là lúc em biết thật ra... Là vì đau tim quá, không chịu nổ...