#40

146 4 4
                                    

Xin chào 500 anh em, mình đã trở lại. Ahihihi. Mong là anh em vẫn chưa quên truyện của mình. Thông báo cho anh em một tin là trong hè truyện sẽ hoàn. Nên vui hay buồn đây?
...........

-" Vâng, khiếp quá cô ạ. Tôi cũng yêu cô."

Uiss, đáng yêu hết phần thiên hạ vậy?

Hắn đến đỡ tôi này, bọn tôi ăn tối các kiểu rồi phi thẳng đến cùng người tình chung - em Trần Bốn Giương. Vâng, nhạt nhỉ? Nhưng mai phải đi học mà, biết làm sao giờ?

......

Hế luuu, lại là tôi đây. Hiện tại tôi đang trên xe cùng người mà ai cũng biết đến trường. Quyết định đi cùng hắn, tôi đã phải đắn đo hẳn 2 phút đấy !!!!

-" Chúng mày, người tình của tao đến."

-" Thôi dẹp mẹ đi."

-" Chồng đến lai đi ăn sáng, anh em dẹp dẹp để mị qua." 

Liếc qua cửa kính, mọi thứ thu hết vào tầm nhìn của tôi. Ui mẹ, một lũ điên! Trời mưa rõ to mà chúng nó dám lao ra ngoài sân hú hét như dại vậy. Tôi ái ngại nhìn sang người bên cạnh rồi lại nhìn ra sân, khóe môi ẩn ý cười :" Cho mấy bạn ảo tưởng nốt những năm tháng cấp 3."

Mặc dư luận, mặc tiếng tim tan nát của một số nữ sinh, bạn ấy đường hoàng cầm ô tiễn tôi đến tận lớp. Cái cảm giác này, ngọt hơn cả kẹo!!!

Nhưng hình như, có một điều mà tôi chưa bao giờ kể cho anh em nghe nhỉ. Cứ đến trời mưa, tôi lại như con hâm tự nhiên tâm trạng các kiểu, rồi cúp tiết đầu trốn lên sân thượng nghe mấy bài nhạc buồn xong lại nghĩ về tương lai xa xôi. Hôm nay, cũng không ngoại trừ đâu.

-" Ghê gớm quá cô kia. Biết sắp thi học kì rồi không mà còn trốn tiết hả?"

Tiếng nói bỗng vang lên từ phía sau, tôi lại còn tưởng là cô giám thị đáng yêu nữa cơ. Ai dè, quay lại là chàng trai năm ấy mình tôi hắt hủi.

-" Uisss, hội trưởng hội học sinh cũng thế còn gì?"

-" Anh đẹp, lại học giỏi nên anh có quyền. Còn em thì sao? Người thì lùn một mẩu, học hành đã không bằng ai rồi lại còn..."

-" Nói tiếp nữa đi."

Tôi gằn nhẹ giọng, ai đó im bặt một lúc rồi lát sau lại gần tôi.

-" Nhưng không sao, một nhà không cần hai người quá tài giỏi. Học ngu cũng được, sau này anh nuôi."

Cả hai chìm trong im lặng, mỗi người đều đang tự rong duổi theo suy nghĩ của mình. Tôi đưa tay ra hứng lấy nước mưa. Giọt nước bé tí ti lăn dài trên lòng bàn tay rồi rơi xuống trong nỗi tiếc nuối cảm giác mát lạnh của tôi. 

Bạn bên cạnh, bỗng kéo tôi xuống, trầm ngâm nhìn về xa xa phán.

-" Xuống đi cô, mưa ướt hết áo rồi. Xuống mà về lớp học đi, thi học kỳ được điểm cao có quà."

-" Nhớ đấy. Thôi em về lớp đây."

Tôi quay lại chào bạn ấy một tiếng, rồi quay lưng chuẩn bị đi.

-" Đợi đã."

Câu nói vừa dứt, có một thứ gì đó ấm ấm bao phủ lên môi. Rất nhanh thôi, nhưng cũng đủ để làm tôi ngượng.

-" Anh.....anh...Không biết đâu, nụ hôn đầu mười mấy năm giữ gìn của em đấy. Anh đền bù thiệt hại đi."

-" Gì? Nụ hôn đầu không dành cho tôi còn dành cho thằng nào, hả. Thích đền? Đây, cho hôn lại một cái này, coi như hòa."

-" Anh...Biến tháiii"

Ai ai đó cười, dắt tay tôi kéo đi.

-" Đi, anh đưa về lớp. Để cô về một mình anh không an tâm, đi đường lại thả thính thằng nào thì chết."

Tôi cứ để đấy, để anh dắt đi. Để bản thân được lẽo đẽo theo anh như một đứa trẻ cần được bảo vệ. Thanh xuân giống như một cơn mưa vậy, dù biết là tuổi dại dột nhưng vẫn muốn quay lại một lần nữa...

Thanh xuân không hối tiếcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ