#45

135 1 0
                                    

Tôi ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh. Người đang đứng trước mặt tôi đây, là người đàn ông tôi yêu, có lẽ không phải mãi mãi nhưng ít nhất sẽ là duy nhất trong thời điểm này. Người đã từng đeo bám tôi ngần ấy năm tháng, chỉ để chờ tôi quay đầu lại nói câu " Em cũng thích anh". Người từng làm tôi cảm thấy trên thế giới này lúc nào cũng ngập màu hồng, vậy mà giờ đây, cũng chính người ấy mang lại cho tôi thương tổn quá lớn. Tại sao, tại sao tìm nhau khó nhưng mất nhau lại dễ dàng, mong manh vậy?

Tôi đưa đôi tay gầy guộc, yếu đuối lên, chạm nhẹ vào từng đường nét trên gương mặt ấy một cách thật chậm, tưởng chừng không muốn rời, rồi sau đó thở dài một cách vô vị. Chị ấy chạy nhanh đến trước mặt tôi, hất tay tôi ra, lườm một cái thật sâu. Trong vô thức, cả thân thể tôi đáp xuống mặt đường lạnh lẽo. Tôi còn nghe rõ mồn một từng câu từng chữ của chị ấy, nó như làm tôi thức tỉnh trong cơn u mê.

-" Em này, cóc ghẻ thì mãi mãi không thể thành thiên nga đâu."

Tôi cứ bất động như vậy, cho đến khi cảm thấy cơ thể như nhẹ đi, nhẹ đi. Tôi ngã vào lòng người ấy, yếu đuối như tơ hồng. Tôi ngước mắt lên nhìn người ấy, và tim tôi như lỡ đi một nhịp khi nghe rõ mồn một từng câu từng chữ phát ra từ người tôi thương.

-" Em ấy dù có xấu, có đẹp thì mãi là người tôi thương. Chuyện của chúng tôi từ bao giờ đã đến lượt thiên hạ xen vào đàm tiếu? Tốt nhất đừng để tôi gặp lại cô."

Cảm ơn người, vì lúc nào cũng đứng ra bảo vệ tôi. Cảm ơn người vì đã bên tôi. Cảm ơn vì năm ấy đã chịu được một con bé như tôi. Cảm ơn vì tất cả, vì những gì mà người đã làm cho tôi...

***

Và rồi sau tất cả, phải chăng giông tố cũng qua đi hay đơn giản là tạm lắng lại nhường chỗ cho cơn bão lớn ập tới? Nhưng dù gì, ít nhất là bây giờ, bên nhau được ngày nào thì ngay ngày ấy. Chúng tôi cứ thế, lặng lẽ bên nhau, trốn tránh tất cả. Chị ấy, tôi biết chị ấy rất căm ghét tôi. Nhưng thế thì sao chứ? Rồi chúng tôi vẫn bên nhau đấy thôi.

Có lần tôi tự suy ngẫm về cuộc đời mình, nếu không phải là Y Đình thì sẽ chẳng có đứa nào chịu được tôi. Cả cuộc đời này, nếu không có lần va chạm định mệnh ấy, có khi tôi phải chấp nhận kiếp ế cả đời. Rồi lại chống cằm suy nghĩ, lại quay sang nhìn gương mặt ấy mà hỏi.

-" Đại ca, anh có nỡ chia sẻ em với người khác không? Kiểu như bạn thân khác giới ấy?"

Đừng thắc mắc cái biệt hiệu đại ca mà tôi đang gọi. Tôi sẽ không nói cho ai biết cả đời này tôi chỉ bám lấy con người kia nên tôi mới gọi là đại ca đâu. Lêu lêu. Hình như, có gì đó sai sai nhỉ?

-"Nếu em muốn thân thể nó không còn toàn vẹn thì cứ việc."

Ý của người ấy là, mày mà không chuyển chủ đề thì xác định đi con.

-" Anh biết vì sao em thích con trai không?"

Bốn mắt nhìn nhau đắm đuối, chớp chớp, trông chờ, chờ đợi và im lặng chờ câu nói tiếp theo.

-" Thật ra em không thích con trai đâu. Em đơn giản chỉ là em thích anh, và tình cờ anh lại là con trai."

Cảm động chưa, hihi.

-" Hôm qua em mới thấy có chị nào xinh xinh cùng khối tỏ tình với anh trên confession của trường ấy. Yêu những người đẹp trai khổ thật. Có khi nào anh bỏ em theo chị ấy không, vì cái gì em cũng không bằng người ta."

Lườm, liếc đủ kiểu. Rồi nhẹ nhàng kéo tôi lại, xoa rối tung mù tóc lên, lạnh lùng nói.

-" Thì liên quan gì tới anh? Chị ấy là ai? Anh không biết. Ngoài mẹ ra, thì em là đứa con gái duy nhất anh quen."


[ Thả thính nhẹ vào một ngày chớm Noel ]




Thanh xuân không hối tiếcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ