Hắn nhìn tôi. Nhìn bằng ánh mắt lo sợ, kiểu như hắn đang tiếp xúc với người điên ấy. Nhưng rồi một lúc sau, cơ mặt hắn giãn ra, nhanh chóng tiếp lời tôi.
-" Em thích những thứ ấy à? Được, tôi mua về cho em."
Lạy hắn, tôi đã điên mà hắn còn điên hơn. Gì chứ? Nhà hắn cách siêu thị xa lắm ấy, lại muốn ra đường vào giờ này chỉ để mua kẹo sữa Milkita được làm từ...(à mà thôi) sao?
-" Hâm vừa phải. Đi ngủ."
Hắn khẽ nhếch môi cười, lon ton theo tôi lên giường nằm cạnh. Bản năng trỗi dậy, tôi liền đặt con gấu to đùng ở giữa.
-" Cấm, xâm chiếm lãnh thổ."
Mặc dù có con gấu tôi vẫn chẳng thể ngủ, sắp có gì xảy ra sao? Y như điềm báo, một lúc sau hắn đạp bay con gấu xuống đất, cầm tay tôi nắm chặt như đúng rồi. Mặc tôi vùng vằng, hắn cũng chỉ nhàn nhạt trả lời.
-" Nằm im. Sẽ chẳng có ai nằm ngủ mà chỉ nắm tay với em như tôi đâu."
Đã tự hứa với lòng rằng đừng rung động trước hắn vậy mà....Cái cảm giác mặt nóng, tim đập nhanh khi hắn có hành động thân thiết như vậy là gì đây? Đáng ghét thật!
- Nhưng trời nóng lắm, thôi. Anh nằm yên đây đi, tôi xuống kia nằm!"
Nóng cái quần què gì? Tôi chém gió đấy. Trong phòng điều hoà bật số rõ to, ngoài trời lại đang bão. Thử hỏi nóng ở đâu? Chỉ là muốn trốn tránh nên tôi bịa vậy thôi. Điên mấttttt!!
Hắn có lẽ nhận ra được điều ấy, buông tay để tôi đi. Nhưng, ngủ dưới kia rồi mà lòng cứ rấm rứt kiểu gì ấy, lại cuốn gói lên giường nằm. Ai đó nằm cạnh nói giọng đều đều.
-" Tưởng ngủ dưới kia rồi cơ mà?"
Cái giọng này? Là hờn dỗi nhau à? Không ngờ ai đó lạnh lùng là thế mà lắm lúc lại trẻ con đến vậy. Mà....bớt điên đi tôi ơi, để ý hắn hơi bị nhiều rồi đấy. Thức tỉnh dùm điiiii!!!
-" Thế mà có người bảo sợ ma nên cần người ngủ cùng đấy. Tôi làm thế này cũng chỉ vì muốn trả ơn thôi!"
Sự thật, chỉ đúng một nửa. Sự thật là tôi lo cho hắn, lo đêm hôm lỡ bị làm sao lại không có ai lo cho. Điên thật rồi! Hắn chết thì mặc hắn chứ, sao phải lo? Ai đó nói cho tôi biết tôi đang làm sao điiii!!!
-" Ơn oán gì, lên đây xem nào!"
Ghét nhất cái kiểu ra lệnh. Cứ đáng yêu như lúc nãy thì chết ai?
Tôi nằm bên mép giường. Hắn kéo vào, siết chặt tôi, bảo:
-" Lạnh lắm. Lại anh ôm cho ấm!"
Mặc cho tôi có vùng vằng, có đánh có đấm thì hắn vẫn tỉnh bơ, còn trơ trẽn bảo không nằm im thả ra ngoài ngủ với ma. Hắn đang dọa trẻ con à? Nhưng xin thú thật, dù có là dọa trẻ con hay không thì tôi vẫn sợ. Tôi sợ maaaaaa, sợ hơn bất cứ thứ gì luôn ấy. Nên tốt nhất đừng nhắc đến ma trước mặt tôi, tôi tin người lắm, phải nói là bất chấp tin dù biết sự thật là 0%. Tôi ngu quá mà :((
Đêm hôm ấy. Có lẽ cô tiểu thư trên tầng đang ấm ức, thậm chí là ghen tức với tôi. Nhưng bạn hiền à, nằm cùng hắn không sung sướng gì đâu!
Hắn coi tôi là gối gác. Chân tay kẹp chặt, xong ôm như đúng rồi ấy. Nghĩ nằm cùng hotboy mà vui á? Hắn nặng gấp đôi tôi, lại bị chân tay giữ chặt như thế tất nhiên là khó chịu rồi, nặng lắm ấy.
Kết quả là, tôi thức trắng đêm. Còn hắn an lành ôm tôi ngủ. Quá bất cônggg!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân không hối tiếc
Teen FictionThanh xuân năm ấy, có chàng trai nọ đến theo đuổi em mấy tháng trời ròng rã. Nhưng em kiêu lắm, em từ chối hết lời tỏ tình của người ta, cho đến một ngày khi nhận ra tình cảm của mình, cũng là lúc em biết thật ra... Là vì đau tim quá, không chịu nổ...