Lên gặp hội trưởng hội học sinh sao? Cái quái gì vậy? Tôi còn đang ngỡ ngàng, ngơ ngác bất động một chỗ, chó Trường bước đến nói:
- Còn nhìn cái gì, lên gặp hội trưởng đi kìa! Đúng là tại ăn ở!
Nó nói xong khẽ nhếch môi nhìn tôi rồi bước đi. Tôi cảm thấy, nó RẤT TỞM!
Nhưng dù gì, cũng phải lên thôi, loa réo ầm ầm kia kìa! Lên xem có chuyện gì, tôi có làm gì đâu, sao phải xoắn?
Giữa đường, gặp Hàn Linh ở cầu thang tầng 2, cô ta cố tình huých vai tôi lên giọng mỉa mai:
- Ôi, gì kia chúng mày? Hotgirl 10a2 đang cúi xuống chân tao kìa!
Bạn giả nai kinh thế? Muốn giả nai sao, tớ đây cũng muốn giả nai cùng bạn!
- Ơ gì thế này? Ngọc nữ của trường đang nói tôi là hotgirl đấy sao? Vinh hạnh ghê! Cơ mà bạn ơi, cái chức hotgirl to thế kia sao tớ gánh nổi?
- Biết thế là t...
- Bởi vì nó quá dơ bẩn! Thật không phù hợp với tớ đây!
Hàn Linh à, bạn nghĩ đủ trình độ để cãi với tôi ư? Còn non và xanh lắm!
Tôi kệ bạn đang ấm ức ở đằng sau, vội chạy lên tầng ba gặp hội trưởng.
- Đến trễ?
- À vâng, em có tí chuyện!
- Ngồi đi!
Chẳng dám nói gì luôn í, chỉ biết răm rắp nghe lời người đối diện, anh nhìn tôi hồi lâu rồi lên tiếng:
- Ăn chưa?
- Em vừa vào lớp thì bị gọi lên đây!
Anh nhìn tôi, có vẻ hơi tức giận. Nhưng là tại ai cơ chứ, có phải tại tôi đâu? Tức giận cái gì?
- Lần sau không được bỏ bữa!
- À vâng!
Đừng nói, anh gọi tôi lên đây chỉ để nói chuyện này? Anh rảnh quá rồi!
- Gọi lên đây không phải chỉ để nói chuyện này!
Gì đây, anh là đờ-ra-cu-la à mà biết tôi đang nghĩ gì? Vi diệu thật!
- Vậy còn việc gì ạ?
- Nghe nói em đánh nhau với Hàn Linh?
Chắc anh đang nói đến cái ngày hôm ấy, chính là ngày người tôi bị bao thương tích và cũng là ngày...tôi quen anh. Nhưng cả anh, cũng tin mọi chuyện đều do tôi gây ra, tôi tưởng cả thế giới có thể bỏ mặc tôi nhưng anh thì không cơ. Thì ra, cũng chỉ mình tôi suy nghĩ nhiều rồi. Tôi có là ai trong anh đâu, cũng chỉ là mới quen vài ngày vậy mà tôi đã ảo tưởng anh thích tôi nên mới quan tâm, tự nhiên cảm thấy, bản thân thật nực cười! Nhưng giờ, tôi phải làm sao? Giải thích hay chỉ đơn giản là cứ im lặng? Nhưng liệu giải thích, anh có tin? Thật rối ren!
- Em không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Theo nội quy nhà trường, đánh nhau với học sinh trong trường sẽ bị phạt. Đây là lần đầu nên em sẽ bị phạt lao động một tuần. Nhớ, lần sau đừng tái phạm. Giờ về lớp đi!
- Vâng, chào anh!
Tôi lê bước chân nặng trịch ra về, không tránh khỏi những lần thở dài. Ra đến cửa, Hàn Linh lại đứng đó, xô tôi xuống sàn rồi khinh bỉ nói:
- Thì ra, ông trời chưa bị mù! Cái loại ve vãn trai như mày hình phạt như thế là còn nhẹ, đáng ra là phải bị trục xuất khỏi cái trường này. Rẻ rách!
Tôi gượng đứng dậy, đáp trả lại:
- Ông trời thật ra vẫn bị mù, vì đáng ra người chịu hình phạt kia không phải tôi mà là bạn, chính bạn mới là cái đứa rẻ rách và phải bị trục xuất khỏi cái trường này. Từ nay về sau, mấy người đừng làm phiền tôi nữa! Đấy, Y Đình của bạn cả đấy, còn cả hội trưởng hội học sinh, cũng của bạn cả đấy, không ai giành đâu. Tôi chẳng phải cái loại không yêu được thì đạp đổ như bạn, bạn thích, tôi nhường, dù gì tôi cũng chẳng muốn dây dưa vào ai. Bạn hài lòng rồi thì đừng động đến tôi nữa. Chào!
Tôi đã quá mệt mỏi rồi, muốn dừng lại, muốn kết thúc mọi chuyện ở đây rồi, mà sao ai cũng làm phiền đến tôi, không cho tôi một phút bình yên nào được sao? Tôi nghĩ nếu như ngày hôm đó, tôi không va phải hắn ta, nếu như tôi chưa từng biết hội trưởng hội học sinh thì đã chẳng có chuyện như bây giờ. Nhưng tất cả, chỉ là nếu như...!
10a2
- Sao rồi, có làm sao không?
- Không bị gì đấy chứ?
- Mày làm cái gì mà phải lên gặp hội trưởng thế kia?
-.....
Vừa bước vào lớp, chúng nó kéo nhau ra hỏi, nhưng tôi chỉ cười trừ
- Tao không sao. À mà đứa nào thích chỗ đồ ăn ở bàn tao thì cứ lấy nhé!
Muốn xoá sạch những kí ức không vui, điều tốt nhất là xoá sạch những thứ còn lưu giữ ở hiện tại và điều quan trọng, tập biết sống chấp nhận...!
Cuối giờ
- Hói, mày còn làm gì mà không về đi? Trời bắt đầu tối rồi đấy!
Là thằng Trường, nó lại bảo tôi là hói! Nhưng không sao, trong câu nói, nó có ý quan tâm tôi. Tha cho nó vậy!
- Ừ, mày về trước đi! Tao còn có việc!
- Về sớm nha con! Về muộn ma bắt đấy!
- Mày cút về đi!
Chờ cả lớp về, tôi bắt đầu đi dọn dẹp. Thực ra trường tôi khá sạch nên không cần dọn nhiều, chỉ có nhà kho là hơi bẩn. Xem ra, tôi phải mệt với nhà kho này rồi! Tôi chậm rãi bước vào nhà kho, xung quanh toàn bụi bặm, bật điện lên tôi bắt đầu dọn dẹp. Nhưng có một điều tôi không ngờ, phía ngoài bỗng có người đóng sầm cửa lại. Tôi hoảng hốt, hét to:
- Ơ, còn có người mà!
Phía bên kia vang lên giọng nói của một cô gái:
- Tao biết chứ, chính vì mày ở trong nên tao mới nhốt. Thôi, tận hưởng kì nghỉ qua đêm trong đó đi!
Tôi không biết đó là ai, cũng chẳng biết vì sao lại hại tôi như thế. Thôi thì kệ vậy, đằng nào giờ về nhà cũng chỉ có một mình, thử cảm giác qua đêm ở trường xem sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân không hối tiếc
Teen FictionThanh xuân năm ấy, có chàng trai nọ đến theo đuổi em mấy tháng trời ròng rã. Nhưng em kiêu lắm, em từ chối hết lời tỏ tình của người ta, cho đến một ngày khi nhận ra tình cảm của mình, cũng là lúc em biết thật ra... Là vì đau tim quá, không chịu nổ...