Thay đổi cả cách xưng hô mà còn không cho đi là chịu rồi đấy.
-" Thực ra, em không cần năn nỉ như vậy. Chỉ là muốn trêu đùa em chút..."
Phải nói mặt tôi lúc ấy ngu khinh khủng nhìn người trước mặt. Đờ phắc, gì vậy? Anh dường như phớt lờ, lấy lí do có điện thoại rồi ra ngoài. Còn có thể loại này sao? Đi luôn đi.
Lát sau người ta quay lại, mặt rõ buồn.
-" Chẳng lần nào anh và em có cuộc hẹn thật sự. Chiều nay anh có việc, em tự đi nhé?"
Có chút gì đó hụt hẫng dấy lên. Tất cả chỉ quy vào một chữ bận mà anh hủy cả hẹn với tôi. Có phải là không đủ quan trọng?
-" Vầng..."
........
Hêlô. Giờ tôi đang lang thang trên đường, một mình. Chuẩn bị noel ý, nên các cặp đôi hoành hành lắm các cậu ạ, số tôi khổ nên cứ phải nhắm mắt nhắm mũi đi ý. Phải ra vẻ là, chị đây không quan tâm nhưng thực chất lại khó chịu một tràng.
Trong đám người vội vàng ấy, tôi thấy hắn cùng cô bạn ngoại quốc nọ. Tình cờ thay cả tôi và cặp đôi nọ đều bước vào cùng một quán cafe, cùng gọi chung một loại đồ uống, cùng...chung một bàn. Chung một bàn? Ừ, là cô bạn kia đề nghị, còn hắn thì chẳng hé răng nửa lời. Có chút gì đó buồn buồn nhưng rồi tôi cũng kệ. Muốn hỏi thăm người ta một câu nhưng lại ngại, lại sợ...
Cả buổi hôm ấy, chỉ có hắn và cô ấy là vui vẻ. Còn tôi, mặt mũi như mất sổ gạo ấy. Hắn đi thanh toán rồi, tất nhiên là tiền tôi tôi tự trả, chỉ là nhờ người cầm tiền ra trả luôn. Đến lúc ra ngoài cửa, tôi và "tình địch" ra trước, mà xui thế nào, tình địch bị vấp ngã...đúng lúc có anh nhân viên làm đổ ly nước xuống đất. Tôi không phải người tốt nhưng không hiểu sao lại có ý muốn giúp cô ta. Tôi đẩy cô ta ra, cả hai cùng ngã nhưng tôi bị nặng hơn, ngã đúng vào chỗ mảnh sành mà. Hắn chạy ra, chỉ lướt qua tôi, không một lời hỏi han, cứ thế mà đến bên chỗ cô ấy, đỡ cô ấy lên và hỏi han..rất nhiều.
Tôi cười nhạt, thì ra cảm giác thua cuộc là vậy. Trong hai người cùng gặp nạn, hắn sẽ không chọn tôi, đúng sẽ không chọn tôi. Cô gái ấy hỏi thăm tôi có sao không, nhưng tôi chưa kịp trả lời thì người ta đã kéo cô ấy đi.
"Be strong girl"
Tôi đã tự dặn lòng mình như thế và đứng dậy. Nhân viên cửa hàng cũng tới tấp ra xin lỗi và hỏi có cần đi viện không. Tất nhiên là tôi trả lời không, vì bản thân không muốn làm phiền người khác nhiều.
.............
Tưởng tôi mãnh mẽ thế nào, đi giữa đường bỗng dưng thấy choáng váng rồi ngất ra đấy. Mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ hẳn đi rồi đen lại. Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy, là chàng trai ấy tiến lại gần, khuôn mặt lo sợ bế tôi lên.
Tôi ngất đi trong bao sự nối tiếc của chính mình. Bởi lúc ấy ai đã biết tôi đã cố hạ quyết tâm để nói hết lòng mình với hắn. Dù làm cả thứ ba xen vào chuyện của người ta, dù bị hắn từ chối tôi cũng cam lòng. Một mình chịu đựng thế này, tôi không làm được nữa. Thế nhưng dòng tin nhắn mới kịp soạn chưa kịp gửi đi đã thành ra thế này...
" Này, tôi biết chiếc gương đã vỡ rồi thì khó có thể lành được. Cũng giống như tình cảm của tôi với cậu, tựa như bong bóng xà phòng, chỉ sợ chạm nhẹ vào là có thể vỡ tan. Nhưng thứ lỗi cho tôi, tôi không thể ngăn mình lại được. Tôi yêu cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân không hối tiếc
Genç KurguThanh xuân năm ấy, có chàng trai nọ đến theo đuổi em mấy tháng trời ròng rã. Nhưng em kiêu lắm, em từ chối hết lời tỏ tình của người ta, cho đến một ngày khi nhận ra tình cảm của mình, cũng là lúc em biết thật ra... Là vì đau tim quá, không chịu nổ...