- Sáng ra đã gặp phải con điên nào không biết?
Giọng nói ấy bực tức vang lên. Tôi đứng dậy, phủi bụi trên váy, cúi gằm mặt nói:
- Xin lỗi!
Hắn ta là học sinh lớp 11, tên là Tôn Y Đình, là hotboy của trường đấy chứ chẳng đùa gì! Tính tình thì kênh kiệu, nhìn là muốn tát rồi. Với loại người này, tốt nhất là không nên nói nhiều. Tôi dứt lời thì quay lưng định bước đi thì hắn tiếp:
- Xin lỗi? Một câu xin lỗi là đủ sao?
Đúng là không thể nhượng bộ trước những kẻ như thế này, tôi đứng lại, hùng hồn nói:
- Đi đường đã không nhìn rồi lại còn nói ai? Bà đây đã xin lỗi là phúc 3 tổ rồi, còn lắm mồm! Giờ mới biết là hotboy bị mù!
Tôi tuôn một lèo mà không để ý chính bản thân mới là người va vào hắn, lại còn bảo hắn bị mù! Moẹ ơi, fan của hắn đang nhìn tôi với ánh mắt viên đạn! Đời tôi thế là toi! Tôi mặc kệ " dư nuận" cứ thế cong đuôi mà bỏ chạy để lại hắn phía sau với 1 lũ fan đang nháo nhác hết cả lên. Chỉ là bị sứt xát với cả hơi tím tí thôi mà, có cần làm quá vậy không? Nhưng dù gì, cuộc sống của tôi sau này cũng khó sống rồi! Vì sao á? Vì lũ fan girl của cái tên Tôn Y Đình chết tiệt sẽ đến tìm tôi, rồi làm loạn lên các thứ ==" Nhưng nói cho mà biết, tôi không dễ bắt đâu, thế nhá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân không hối tiếc
Novela JuvenilThanh xuân năm ấy, có chàng trai nọ đến theo đuổi em mấy tháng trời ròng rã. Nhưng em kiêu lắm, em từ chối hết lời tỏ tình của người ta, cho đến một ngày khi nhận ra tình cảm của mình, cũng là lúc em biết thật ra... Là vì đau tim quá, không chịu nổ...