-" Đi, về nhà kể anh nghe."
Anh nhìn tôi, kéo tay tôi đi. Tôi biết, trong ánh mắt ấy không đơn giản chỉ là vài câu về nhà kể anh nghe, lời nói, ấy mắt, cử chỉ nóng vội ấy đã tố cáo rằng, anh chính là muốn hỏi tôi rất nhiều...
***
Căn nhà quen thuộc ấy lại hiện ra, mọi thứ vẫn vậy, vẫn mang một vẻ lãnh đạm đến sợ. Anh mở cửa, chúng tôi vào nhà. Tôi liếc nhẹ xung quanh, mọi thứ nơi đây dường như đã in sâu vào trong tiềm thức của tôi, giờ nhìn lại vẫn là không nỡ buông bỏ.-" Giờ thì em nói đi?"
Anh buồn buồn cất lời, phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong căn nhà. Tôi đau lòng nhìn anh, không biết nên bắt đầu từ đâu, lời nói cũng vì thế mà ứ đọng không thể cất thành lời. Lòng tôi rối ren rất nhiều, nó đang rong duổi một ý nghĩ mà tôi đã đắn đo từ hồi chiều. Là nên chấm dứt hay cố gắng níu kéo tất cả?
-" Anh....mình....hay là mình..."
Lời nói ấy thật khó khăn để cất lên bởi chính bản thân tôi cũng chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ phải rời xa một người đã là thói quen của bản thân.
-" Đợi anh chút."
Chuông điện thoại reo, có vẻ là một cuộc gọi quan trọng. Anh ngắt lời tôi, không nhanh không chậm bắt máy.
-" Con không muốn."
Có vẻ là bố anh gọi. Vì anh đã từng kể rằng, mẹ anh hiền lắm, bà rất nuông chiều nên chưa một lần bắt ép anh điều gì.
Tôi e ngại nhìn anh, rồi cuối cũng cũng đắn đo lên tiếng:
-" Có việc gì quan trọng sao?"
-" Bố bắt anh đi du học..."
Anh nói, từng chữ từng chữ tôi đều nghe rõ, mỗi từ như một phát dao đâm thẳng vào nơi lồng ngực. Đau, đau lắm...
-" Anh...vậy anh..."
-" Anh không đi."
Lời nói ấy, quả quyết lắm, nhưng như thế lại càng làm tôi đau hơn. Phải làm sao đây, khi anh đã là cả thế giới của tôi?
-" Anh biết chưa, việc mình có..."
-" A, Đình, em tìm anh mãi."
Lời nói còn chưa kịp trọn vẹn, đã bị người khác nhảy vào chêm lời. Là chị ấy, Chu Linh An.
-" Anh là đã biết mình có hôn ước chưa?"
Tôi nói nốt vế còn lại, nhưng lại thật khẽ, rồi nhanh chóng gạt thứ nước mặn chát đang chảy dài, đứng dậy và xin phép đi ra ngoài. Tôi lúc này, thực sự muốn một mình. Trớ trêu thay, lại một lần nữa tôi làm bóng đèn thắp sáng. Chị và anh kéo đi theo cùng.
Dọc đường đi, tôi cố bước chậm lại, tụt lại hẳn so với hai người kia. Mặt cúi gằm xuống, nước mắt từ đâu ùa đến ào ạt.
-" Đình ơi, chúng ta đi xem phim đi. Nghe nói trên rạp đang có phim hay lắm."
Chị ấy cố nói to, và tôi biết chị ấy cố nói như vậy để làm gì. Đơn giản, là để tôi nghe thấy. Tôi ngước mắt lên nhìn, thấy chị đang đu bám tay anh nhưng cũng đành kệ. Dù sao, quan hệ của chị và anh ấy với tôi và anh ấy khác nhau...
Tôi đá đá chân, mắt vô thức nhìn xuống bàn tay lạnh lẽo. Tự nhiên thấy cô đơn quá....
Rồi bỗng chốc, có người đến, nắm trọn lấy tay tôi, nhẹ nhàng xoa dịu tôi bằng một cái ôm, thì thầm nói:
-" Cớ sao phải tụt lùi về phía sau như vậy? Em ngốc lắm. Cô ta dù có hoàn hảo đến cỡ nào, thì anh vẫn là mãi mãi chọn em."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân không hối tiếc
Novela JuvenilThanh xuân năm ấy, có chàng trai nọ đến theo đuổi em mấy tháng trời ròng rã. Nhưng em kiêu lắm, em từ chối hết lời tỏ tình của người ta, cho đến một ngày khi nhận ra tình cảm của mình, cũng là lúc em biết thật ra... Là vì đau tim quá, không chịu nổ...