#13

296 6 0
                                    

Đêm. Tôi nằm co quắp một góc giường, người run lên bần bật. Mẹ bảo, tôi bị sốt. Mẹ cũng hỏi làm gì mà để sốt thế này. Tôi chỉ cười trừ rồi nói không sao. Nhưng thực chất, tôi đầy sao đây này.
--------Hồi tưởng
11 giờ, trường tan học, tôi lang thang trên đường vì sáng không đi xe. Trong cái nắng như đổ lửa của mùa hè, tôi phải khó khăn lắm mới đi được đến con ngõ đầu hẻm kia. Đường đó tuy hơi vắng nhưng lại là cách nhanh nhất để về nhà rồi! Đi được một đoạn, một nhóm người chặn tôi lại. Khỏi cần nói thì tôi cũng biết ai là người chỉ đạo rồi. Tôi không nói gì len lén bước qua thì bị một bàn tay thô bạo giật tóc tôi lại.
- Mày dám bước đi?
-....
Tôi im lặng. Như tôi đã nói đấy, im lặng là định cao của sự khinh bỉ, nên Hàn Linh à, hãy quen với điều đó đi!
- Chắc hôm nay mày cũng đã nhận ra, mày không là gì với Y Đình phải không?
Kệ mẹ bạn, tớ không thèm chấp!
- Mùa hè nóng thật nhỉ hay mày muốn tắm một chút cho mát mới hé mồm trả lời?
Câu trước câu sau có liên quan sao? Bạn học giỏi văn vê lờ ra!
- Còn ngoan cố sao? Chúng mày, lên!
Tôi còn chẳng kịp phản ứng gì, đã thấy toàn thân ướt nhẹp, chẳng thể nhịn nổi nữa rồi, tôi hét to:
- Hàn Linh, Hàn Linh! Tôi đã nói là không quen hắn, sao bạn cứ phải hết lần này đến lần khác gây chuyện với tôi? Mang tiếng là hotgirl mà phải dùng kế bẩn thế à? Hình như tôi nói thiếu gì thì phải, à phải là hotgirl diễn sâu chứ nhỉ? Con người bạn, dơ bẩn hết sức! Còn mấy người kia, tránh ra, nói cho mấy người biết tôi đã gọi công an rồi đấy. Cứ thử không tránh xem, rồi đi tù mọt gông cho mà xem, đống gia tài của hotgirl kia cũng không giúp được mấy người đâu!
Ai nấy trố mắt ra nhìn tôi. Tôi kệ cứ thế lướt qua. Nói nhỏ cho mấy bạn biết, tôi chẳng gọi công an nào đâu, nói thế cho chúng nó sợ thôi. Cũng may là bọn nó ngu nên tin, không thì chết!
------Hết hồi tưởng
Giờ cũng đã là 10 giờ rồi, vì sốt nên tôi đã được nghỉ hết các tiết học thêm hôm nay. Công nhận phải cảm ơn bạn Hàn Linh, vì bạn mà tôi mới "được" sốt cao! Đang lim dìm ngủ, mẹ ở dưới nhà gọi vọng lên:
- Lan, có ai đến thăm này!
- Mẹ bảo là con mệt lắm, nói là con ngủ rồi. Có gì mai đến thăm sau!
- Em không muốn gặp tôi sao?

Thanh xuân không hối tiếcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ