#26

246 6 1
                                    

-" Lan, Lan à!!"

Giọng con bé Hân léo nhéo bên tai tôi. Chắc lại định nhờ vả gì đây!

-" Sao?"

-" Gọi cho anh Y Đình đi!"

Con này, mu muội quá rồi. Bị hắn bỏ bùa mê gì mà suốt ngày mở mồm ra là :" Y Đình, Y Đình!"

-" Gọi hắn làm gì?"

-" Để người ta nói chuyện mà."

-" Đây, số đây. Nói đi!"

Lạy mẹ Hân! Thích người ta lại còn ra vẻ ngượng ngùng cơ. Bó tay!

Con bé nhận số, e thẹn gọi.

-" Anh ạ? Em...em là Hân. Chiều anh rảnh không....À, thế thôi ạ!"

-" Mày, về đi!"

Tôi cất lời, con bé giật mình bước đi.

-" Sao? Hắn nói gì?"

-" Tao về nhà mày ở cùng, được không?"

Câu trước, câu sau có liên quan sao? Cái con này, thật là....

-" Tao muốn lắm, nhưng mà..."

-" Nhưng sao?"

-" Thôi, không có gì. Đi, ở cùng tao cũng được!"

Nhìn cái mặt nó buồn buồn mà thấy tội. Thôi, cho nó ở cùng cũng được. Chắc hắn chẳng nói gì đâu!

.................

-" Đi đâu mà giờ mới vác mặt về?"

Vâng. Lời nói đầu tiên khi vừa gặp bản mặt của hắn.

-" Đi học. Hỏi thừa!"

Có những chuyện. Tốt nhất nên trả lời ngắn ngọn nhất có thể...!

-" À này, cho bạn tôi ở cùng!"

Như sực nhớ ra gì đó, tôi quay lại hất hàm với hắn.

-" Tôi là chủ nhà, em lại đang nhờ tôi lại nói cái giọng đấy ư?"

Hắn hỏi vặn lại tôi. Thôi nhé, hắn không có quyền quyết định!

-" Hỏi anh vậy thôi, chứ cho hay không thì nó vẫn ở đây."

Tôi, chính là cái thể loại thích gì thì phải làm bằng được. Chẳng ai có thể ngăn cấm hay nói chính xác hơn là không ai dám ngăn cấm!

-" Tầng hai còn phòng, đi thẳng rẽ phải!"

Hắn lạnh nhạt lên tiếng rồi tiến thẳng vào bếp.

Ế? Tầng hai còn phòng? Sao lúc tôi dọn đến, hắn bảo nhà hết phòng rồi? Tổ sư, tôi bị hắn lừa...

-" Thằng kia. Nhà còn phòng sao bắt tôi ngủ cùng phòng anh?"

Tôi chạy vào bếp gào mồm lên. Hắn khẽ quay lại, nhếp môi cười. Được một lúc thì quay ra SO DEEP...

Thanh xuân không hối tiếcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ