-" Sehun đâu rồi?" Kris thắc mắc, bình thường vào giờ này bốn người sẽ đi bar cùng nhau nhưng từ nãy đến giờ lại không thấy.
-" Đứng trước cửa nhà của Luhan nói là Luhan không chịu về nhà nó sẽ không đi đâu hết." Chanyeol.
-" Đứng được mấy phút rồi." Kris bắt đầu chọc nghẹo bì trước giờ Sehun không phải là người có tính kiên nhẫn cao.
-" Từ tối hôm qua đến giờ." Chanyeol bình tĩnh trả lời.
-" Gì chứ? Hình như tối qua mưa rất to thằng bé có sao không?" Kris vừa ngạc nhiên vừa lo lắng.
-" Tớ cũng không rõ, Tao đâu?"
-" Tao đến nhà Baekhyun xem em ấy thế nào rồi."
-" Em ấy có vẻ quan tâm Baekhyun quá nhỉ?"
-" Cậu là có ý gì?"
-" Kris tớ không phải là thằng ngốc tớ thừa biết Tao thích Baekhyun. Nhưng bảo cậu ấy đừng hay đi với Baekhyun quá."
-" Vì sao?"
-" . . . "
-" Chằng phải cậu không thích Baekhyun sao vậy thì nhường cho Tao đi."
-" Nếu được thì tớ đã làm rồi."
-" Cậu . . .cậu không có chút tình cảm nào với Baekhyun sao?"
-" Ưm!" Ánh mắt Chanyeol có chút dao động nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.
-" Tớ cũng không phải là một người ngu ngốc Chanyeol, cậu đã có tình cảm với Baekhyun rồi chỉ là cậu không nhận ra thôi. Cậu cứ thử để ý xem bây giờ cảm giác của cậu khi ở cạnh Baekhyun như thế nào và còn . . .xem thử cảm giác của cậu với Misyeon còn như trước không. Tớ còn có việc." Kris đi khỏi phòng.
Có thích Baekhyun không chính Chanyeol cũng không rõ. Có thể nói đúng hơn là không muốn thừa nhận . . .vì sao? Vì một chuyện rất đơn giản hai người đều là con trai, Chnayeol luôn khinh thường tình yêu giữa hai người con trai với nhau. Nhưng Chanyeol không khinh thường tình yêu của Kris, Tao và Sehun đơn giản vì họ là bạn của anh. Chanyeol cũng không cần tìm hiểu vì bây giờ cậu đã biết Misyeon thích anh, người con gái mà anh thích thích anh. Đúng chính là thế! Chanyeol chính là nghĩ như thế đấy!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Luhan bây giờ rất lo lắng, vì có một người cố chấp đứng trước cửa nhà cậu từ tối hôm qua đến giờ người đó không ai khác chính là OH SEHUN. Tối qua còn có trận mưa lớn Luhan không biết Sehun có sao không. Tối hôm qua Luhan không thể nào ngủ được nhưng cũng không dám nhìn xuống dưới nhà vì sợ bản thân sẽ thấy đau lòng. Bây giờ cậu rất muốn mở cửa nhưng rốt cuộc đứng trước cửa nữa tiếng cũng không mở được.
-" Luhan!"Luhan giật mình quay đầu lại vì tiếng gọi của mẹ cậu.
-" Vâng!"
-" Con mau mở cửa ra đi xem Sehun còn ở ngoài không. Có giận nhau thì cũng không nên để nó đứng ở ngoài từ hôm qua đến giờ được hồi tối mẹ nhìn thấy hình như nó còn ở ngoài."
-" Sao? Tối hôm qua mưa lớn như vậy mà vẫn đứng ở ngoài sao?" Vừa nghe mẹ mình nói trong lòng Luhan bây giờ rất muốn mở cửa ra xem Sehun thế nào rồi.
-" Ưm! Mau mở cửa xem đi mẹ nghĩ nó còn ở ngoài."
-" Vâng" Luhan chạy ra mở cửa trước mặt cậu là một thân ảnh cao lớn quen thuộc nhưng khuôn mặt và môi đã trắng bệt, quần áo ướt sũng.
-" Sehun!"
-" Cuối cùng cũng chịu mở cửa cho anh rồi, đồ cứng đầu!" Sehun cốc nhẹ vào đầu Luhan giọng nói và ánh mắt thập phần cưng chiều, ôn nhu.
-" Mau đưa nó vào nhà đi hình như bị sốt rồi." Mẹ cậu lo lắng.
-" Vâng!"
Luhan đưa Sehun vào phòng của mình đặt anh xuống giường kéo chăn đắp cho anh.
-" Con định để nó như thế sao?"
-" Sao vậy mẹ?"
-" Mau thay quần áo cho Sehun, quần áo ướt như vậy không khéo sẽ bị sốt nặng hơn,mẹ để cháo ở đây, thay đồ xong thì cho Sehun ăn chút cháo,mẹ có việc đi ra ngoài một chút." Mẹ cậu ném cho cậu bộ quần áo rồi đi ra ngoài.
-" Anh . . .anh có thể . . .tự thay quần áo không?"
-" Anh đang bị sốt không còn sức đâu em thay cho anh đi."
-" Anh còn sức để nói chuyện còn gì."
-" Nhưng ban nãy mẹ bảo em thay cho anh."
-" Anh . . ."
-" Được rồi, đưa đây anh đi thay không thì em sẽ lại giận lúc đó anh không biết tìm em ở đâu nữa." Sehun lấy bộ quần áo đi vào phòng tắm.
Một lát sau Sehun thay quần áo xong thì ngồi trên giường để Luhan đút từng muỗng cháo cho mình ăn. Lúc này đối với Sehun như đang ở trên thiên đường vậy.
-" Ăn xong có thể theo anh về không?"
-" Không thích!"
-" Đừng giận anh nữa mà, lúc đó anh không cố ý nói như vậy."
-" Mau ăn đi, đừng nói nhảm."
-" Luhan~ Anh thực sự nghĩ em rất phiền phức . . ."
-" . . ."
-" Nhưng mà . . .anh chưa bao giờ muốn dính đến phiền phức như lúc này. Tại vì điều phiền phức, rắc rối đó là em, anh thích em nên cho dù em có làm chuyện của Chanyeol trở nên phiền phức thế nào đi chăng nữa anh vẫn muốn bên cạnh em."
-" Anh đang bị sốt . . . bớt nói những chuyện không đâu đi."
-" Em lúc nào cũng cho là anh nói nhảm."
-" Không nói nhảm thì còn gì nữa, anh lúc nào cũng . . ."
Luhan chưa nói hết thì Sehun đã đặt môi mình lên môi cậu. Đây là nụ hôn đầu của Luhan lại bị Sehun cướp một cách dễ dàng như vậy. Luhan vùng vẫy đến đổ cả tô cháo lúc này Sehun mới tách môi Luhan ra.
-" Bảo bối ~ Anh yêu em đến chết mất!" Sehun ôm chặt lấy Luhan.
-" ĐỒ HỖN ĐẢN! ĐỒ BIẾN THÁI ĐÁNG GHÉT! ANH CHẾT ĐI!!!!!" Luhan tức giận hét mà cũng không phải là tức giận nói chính xác hơn là . . .ngại. Đúng chính xác là ngại đó!