Chap 14

1.3K 86 0
                                    

-" Baekhyun ra mở cửa dùm mẹ, mẹ đang bận." Tiếng mẹ Baekhyun từ dưới bếp.

-" Vâng!" Baekhyun chạy ra mở cửa.

Baekhyun đang cúi mặt xuống đất "đôi dép này mình thấy ở đâu rồi thì phải." từ từ nhìn lên cậu lại thấy cái áo khoác hơi quen, lại ngẩng đầu lên thêm một chút bắt gặp ngay ánh mắt lạnh như băng đang nhìn về phía mình.

-" Chan . . .Chanyeol." Baekhyun ngạc nhiên.

-" Ai cho cậu bỏ đi?"

-" Tôi . . .chỉ là . . ." Baekhyun lắp bắp.

-" Nói cho đàng hoàn!"

-" Chỉ là tôi có chút không khỏe nên Luhan khuyên tôi về nhà."

-" Cậu xin tôi chưa mà dám về nhà!" Chanyeol hét.

( Au: Này này em nói là anh làm sai hay người ta làm sai sao cứ thích mắng người ta thế!

CY: Có liên quan đến ngươi không! Lo viết truyện đi.

Au: Vâng!)

-" Chưa . . .tôi xin lỗi . . .mấy ngày nay tôi có gọi điện thoại nhưng anh không nghe máy . . .tôi tưởng anh bận." Baekhyun nhìn xuống đất.

-" Tôi để quên điện thoại nên không biết xin lỗi." Sự tức giận của Chanyeol đã vơi đi một ít dù sao Baekhyun có gọi cho anh là tốt rồi.

-" Không ăn uống đầy đủ sao?" Chanyeol nhìn Baekhyun ốm đi có chút lo lắng.

-" Không phải đâu chỉ là . . . ăn hơi ít một chút."

-" Có gì khác nhau?" Chanyeol cau mày.

-" Chanyeol sao?" Mẹ Baekhyun đi ra.

-" Dạ vâng! Con tới đưa Baekhyun về." Chanyeol như trở thành một con người khác mỉm cười nhìn mẹ Baekhyun.

-" Con nhớ bắt nó ăn nhiều một chút mấy ngày nay không hiểu sao nó không chịu ăn."

-" Mẹ . . .con có ăn mà."

-" Ăn được mấy muỗng cháo đây?" 

-" Dạ mẹ cứ yên tâm con sẽ bảo Baekhyun ăn nhiều một chút. Vậy tụi con xin phép." Chanyeol cúi đầu chào mẹ Baekhyun rồi kéo cậu ra xe.

-" Ăn hơi ít sao?" Hai người yên vị trong xe Chanyeol liền nhướn mày hỏi.

-" Cái đó . . ." 

-" Muốn ăn gì?"

-" Không cần đâu."

-" Muốn ăn gì?" Chanyeol lặp lại.

-" Lát nữa về tôi nấu chút cháo là được."

-" Lát nữa lên phòng nghỉ đi tôi sẽ bưng cháo lên cho cậu."

-" Cảm ơn nhưng tôi tự . . ." Baekhyun đang nói nhìn thấy Chanyeol trừng mắt liền im lặng.

Chanyeol đưa Baekhyun về nhà nhưng hai người vừa bước vào nhà bếp thì đã thấy Misyeon đang nấu ăn.

-" Em . . .sao lại vào nhà được?"

-" Anh vẫn không đổi mật khẩu, vẫn là ngày sinh của em." Misyeon mỉm cười đặt đĩa thức ăn xuống bàn.

-" Em vào nhà làm gì?"

-" Em thấy anh dạo này hơi xanh xao nên muốn nấu cho anh ăn."

Ban nãy Baekhyun đi hơi chậm nên Chanyeol nắm tay kéo cậu đi, từ nãy đến giờ thấy Misyeon cứ nhìn chăm chăm vào bàn tay của Baekhyun đang bị Chanyeol nắm Baekhyun liền rút tay ra (Au: anh mới là vợ Chanyeol chứ có phải Misyeon đâu mà sợ cô ta ghen!). Căn phòng đang chìm trong không khí căng thẳng thì có tiếng chuông cửa.

-" À khi nảy em mới kêu thêm vài người chắc bọn họ tới rồi." Misyeon chạy ra mở cửa ngoài cửa là Kris, Tao, Sehun, Luhan và Haram.

-" Chào anh, Chanyeol!" Haram bước vào bếp cười hỏi.

-" Baekhyun không phải là người vô hình." Tao nói.

-" Baekhyun sao lại về nhà, cậu đã khỏe chưa? Lúc mẹ cậu nói cậu không chịu ăn uống làm tớ lo muốn chết luôn. Không sao chứ? Nãy giờ anh ta có làm gì cậu không đó?" Luhan xoay Baekhyun vòng vòng lo lắng hỏi.

-" Tớ không sao đừng lo quá!" Baekhyun mỉm cười.

-" Không sao thì tốt!" Kris xoa đầu Baekhyun.

-" Sao anh không xoa đầu em." Haram chu môi.

-" Chúng ta ngồi xuống đi đã." Kris đánh trống lãng.

Tám người ngồi xuống bàn dùng cơm. Đây là bữa cơm đáng sợ nhất từ trước tới giờ tuy nhìn vào có vẻ rất vui vẻ nhưng mỗi câu nói ra đều mang theo mùi thuốc súng nồng nặn, người này phóng điện qua người kia, người kia phóng điện qua người nọ.

-" Baekhyun cậu ăn nhiều một chút." Luhan liên tục gắp đồ ăn cho Baekhyun.

-" Gắp cho anh với!" Sehun càu nhàu.

-" Anh có tay còn gì!"

-" Chanyeol anh ăn nhiều vào." Misyeon gắp một miếng thịt bò vào chén Chanyeol.

-" Cảm ơn nhưng anh không thích ăn cái này cho lắm" Chanyeol mỉm cười với Misyeon rồi gắp miếng thịt vào chén của Baekhyun.

-" Đừng ăn!" Luhan gắp miếng thịt của Baekhyun ra ngoài.

-" Luhan . . ." Baekhyun.

-" Đồ ăn của người ta gắp cho nhau không ăn mới ném qua cậu, cậu ăn cái gì?" 

-" Tớ . . .xin lỗi." Baekhyun cúi đầu đôi mắt đã ngấn nước

-" Luhan cậu đừng tức giận sẽ làm Baekhyun sợ đó." Misyeon.

-" Bớt giả tạo lại một chút đi! Cô nghĩ đây là nhà của ai? Tự tiện vào nhà, nấu ăn, mời bạn bè tới, cô đúng là một người vợ đảm đang ai cưới được cô chắc hạnh phúc lắm." Luhan nhếch mép cười.

-" Thôi đi Luhan! Tôi cấm cậu nói như vậy với Misyeon!" Chanyeol tức giận đập bàn.

-" Anh đừng có hét vào mặt tôi, tôi nói cho anh biết hẹn hò thì đi ra ngoài chứ đừng có dắt về nhà, đừng nghĩ tôi không biết lúc Baekhyun về nhà cậu ấy anh dắt cô ta về bao nhiêu lần." Luhan tức giận hét.

-" Được rồi, Chanyeol và Baekhyun hai người đi nghỉ đi, chúng tôi về." Kris.

-" Đi thôi Luhan." Sehun kéo tay Luhan nhưng Luhan hất tay Sehun ra.

-" Baekhyun, cậu đừng khóc đó, lúc nãy tớ hơi tức giận thôi không phải là muốn mắng cậu." Luhan quay sang Baekhyun dịu dàng nói.

-" Ưm, tớ không sao đâu, cậu mau về đi trời tối rồi." Baekhyun ngẩng mặt lên mỉm cười nói.

-" Vậy bọn anh về nhé! Nhớ ăn uống đầy đủ đấy!" Tao xoa đầu Baekhyun.

-" Về thôi!" Haram.

-" Kris anh đưa mọi người về trước đi, em sẽ đưa Misyeon về." Tao.

-" Ưm!"

[ Hunhan, ChanBaek, KrisTao] Tứ Đại Nam ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ