Chap 45

922 63 15
                                    

Cảm giác khi ngồi trước cửa phòng bệnh của Sehun đối với Luhan của một năm trước so với hiện tại mà nói cũng không có gì khác nhau lắm đều cảm thấy lo lắng, cảm giác như chỉ cần một sai sót nhỏ cậu sẽ mất người kia mãi mãi. Nếu như Luhan có sự thay đổi nào đó thì có lẽ là thay đổi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu cậu. Luhan của một năm trước ngồi trước phòng bệnh của Sehun luôn suy nghĩ liệu Sehun có phải là người giết ba mình không còn Luhan của hiện tại lại đang đau đầu vì một chuyện khác . . .

-" Se . . .Sehun . . .cậu ấy tỉnh lại rồi có phải không?"

Tao vừa đến bệnh viện đã vội chạy tới chỗ Luhan nắm lấy vai cậu ra sức lây mạnh hơi thở có phần gấp gáp trong khi Luhan vẫn ngồi im lặng nắm chặt tay Baekhyun đang ngồi bên cạnh mình. Baekhyun nhìn Luhan rồi lại nhìn sang Tao xem ra chẳng ai còn bình tĩnh để nói chuyện cậu chỉ đành thở dài giải thích cho Tao tình hình hiện tại:

-" Thật ra Sehun chỉ cử động một chút ở bàn tay, Jun và Minh Hạo vẫn đang kiểm tra tình hình của anh ấy. Tao, em biết là anh đang rất lo lắng cho Sehun nhưng anh cần bình tĩnh lại, em nghĩ Sehun nhất định sẽ không sao đâu." Baekhyun trấn an Tao.

Tao nghe Baekhyun nói, lấy lại chút bình tĩnh mà ngồi xuống cạnh Baekhyun sau cùng vẫn là mệt mỏi mà tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo phía sau.

-" Cậu ấy có thể tĩnh lại không?"

Tao nhắm chặt mắt nói khẽ dường như đã không còn chút sức lực nào, thật sự cậu đang rất lo lắng nếu như người bạn thân của cậu không thể tỉnh lại thì cậu biết sống thế nào đây. Tao lại thầm nghĩ nếu trong cái khoảng khắc đáng sợ này mà có Kris ở đây thì thật tốt biết mấy.

-" Tại sao lại bi quan như vậy."

Điều ước của Tao đã biến thành sự thật rồi sao? Vì Tao đang cảm nhận được giọng nói của Kris vang lên trong đầu cậu, cậu còn ngửi được cả mùi hương quen thuộc của Kris nữa. Tao cứ thế mà chìm đắm trong những suy nghĩ của mình đến khi cảm nhận được ai đó đang xoa đầu mình mới giật mình mà mở mắt nhìn người trước mặt.

-" A . . .Kris . . .anh . . .anh đến rồi sao?"

-" Ừm." Kris mỉm cười nhấc tay ra khỏi mái tóc của Tao.

-" Anh không ngờ cái tật nói lắp của Baekhyun có thể lây cho nhiều người đến vậy đấy." Chanyeol bật cười hướng Tao nói.

-" Ya!" Tao.

-" Bình tĩnh bình tĩnh, đây là bệnh viện đó. Sehun đang nằm ở trong đấy hai người còn ở đây cãi nhau được à." Minh Hạo dựa người vào tường nhẹ nhàng nói.

-" Kệ anh đi . . ." Tao nhìn người kia nói xong liền quay sang hướng khác sau đó lại như nhận ra điều gì đó mà quay lại nhìn người kia -" Ế Minh Hạo! Sehun . . .Sehun thế nào rồi?!"

-" Giờ này anh mới nhớ đến Sehun à?" Minh Hạo bật cười vì hành động của Tao -" Sehun không sao, cậu ấy tỉnh lại rồi nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu. Đợi Jun kiểm tra Sehun xong là mọi người có thể vào thăm anh ấy rồi."

Minh Hạo vừa dứt lời liền thấy Jun từ phòng bệnh của Sehun bước ra bọn họ chỉ cần có thể liền nhanh như tên mà bay vào phòng bệnh với Sehun chỉ riêng Luhan vẫn ngồi im không nhút nhích.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sehun vừa tỉnh dậy cơ thể còn rất yếu nên không thể đi lại chỉ có thể ngồi yên một chỗ lại có chút lo lắng mà nhìn chằm chằm cửa ra vào như muốn đợi ai đó. Mọi người đoán xem Sehun đang đợi ai. Đúng vậy, mọi người đoán đúng rồi, Sehun chính là đang muốn đợi Luhan đấy bởi vì Sehun là đang . . .rất nhớ a~

Nhưng mà Luhan đâu còn chưa thấy chỉ thấy một đống người từ ngoài bay vào ôm chặt lấy mình, Sehun có chút khó thở mà đẩy mấy người kia ra. Sau hơn mười phút vật lộn Sehun cuối cùng cũng thành công tách khỏi đám người kia, vừa thoát ra liền nhìn một lượt bọn họ có chút thất vọng mà lên tiếng hỏi:

-" Bảo . . .bảo bối của em đâu rồi?"

Nếu là bình thường khi Tao nghe được câu này sẽ nhảy dựng lên rồi nói mấy cậu đại loại như: "Nè tớ là bạn cậu đấy!" hoặc là "Quan tâm tới anh em một chút không được à?!". Nhưng hiện giờ cả bọn chỉ có thể im lặng. Vì sao ư? Vì đột nhiên khi nghe nói đó rồi còn cả cái biểu cảm kia của Sehun bọn họ lại cảm thấy đau lòng.

-" Luhan không phải ban nãy vẫn còn ở bên cạnh Baekhyun sao?" Chanyeol nhìn nhìn xung quanh tìm kiếm.

-" Không biết cậu ấy đi đâu mất rồi. Để em đi tìm cậu ấy." Baekhyun vừa dứt lời liền nhanh chóng chạy đi tìm Luhan.

-" Bảo bối . . .không muốn gặp em sao?" Sehun cúi đầu trầm giọng hỏi.

-" Đương nhiên là không phải. Luhan là người muốn gặp em nhất đó." Chanyeol vỗ vai Sehun.

-" Có lẽ là công ty có việc gấp nên em ấy phải đi giải quyết, cậu đừng lo lắng nữa." Tao.

-" Bây giờ tỉnh lại rồi thì nghỉ ngơi cho tốt đi, em còn chưa khoẻ hẳn đâu." Kris.

-" Cảm ơn mọi người."

Sehun cười nhẹ nhìn ba người kia, anh biết là ba người kia chỉ muốn trấn an anh mà thôi. Sehun biết rằng Luhan không có việc gì ở công ty cả, anh biết là cậu đang muốn né tránh anh nhưng lại không hiểu lý do vì sao cậu lại như vậy.







Câu cũ mọi người đọc vui vẻ nhé!

Yêu mọi người!😘❤

À quên mất nhớ tăng view cho Ko Ko Bop đó!

[ Hunhan, ChanBaek, KrisTao] Tứ Đại Nam ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ