Chap 27

1.2K 90 4
                                    

-" Luhan." Baekhyun.

-" Hửm?"

-" Hôm nay tớ đi làm về hơi trể, cậu cứ ăn cơm trước đi, đừng đợi tớ."

-" Ừ, mà sao hôm nay cậu có vẻ vui thế?"

-" À quên nói với cậu, cậu có biết giám đốc của tớ không?"

-" Kai thì thế nào?"

-" Anh ấy nhận nuôi một đứa bé trong chuyến công tác tuần trước."

-" Thế thì sao?"

-" Cậu có biết đứa bé đó là ai không? Là Kyungsoo đấy!"

-" Thật hả?"

-" Ừ!"

-" Lâu lắm rồi tớ chưa được gặp Kyungsoo, thật muốn gặp nó. Nhưng mà lát nữa tớ phải đi làm rồi."

-" Không sao, ngày mai tớ được nghĩ tớ xin Kai cho mượn Kyungsoo một ngày rồi. Ngày mai ba chúng ta đi chơi."

-" Ừ!"

-" Thôi tớ đi làm đây."

-" Tạm biệt." Baekhyun vừa bước ra khỏi cửa Luhan liền quay sang ôm lấy Bacon.

-" Tao sắp được gặp Kyungsoo rồi đấy. Thật nhớ thằng nhóc ấy quá! Ngày mai mày muốn đi cùng tao không? Muốn hả? Vậy mai tao sẽ dẫn mày đi theo, được gặp Kyungsoo tao vui lắm mày biết không? Nhưng chỉ có điều . . ."

Luhan sợ khi nhìn thấy Kyungsoo sẽ nghĩ tới người kia, Kyungsoo đối với cậu và người kia thật sự có rất nhiều kỷ niệm. Luhan lại nghĩ tới Sehun rồi, lại nhớ Sehun rồi, đã hai năm rồi nhưng sao cậu vẫn không thể quên anh, sao vẫn nhớ đến anh.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-" Luhan~" Một cô bé tóc màu nâu hạt dẻ, bồng bềnh ngồi ở bàn kế bên quầy.

-" Hửm?"

-" Quán không có khách đừng làm nữa, ngồi xuống đây." Cô bé chỉ cái ghế đối diện mình.

-" Gì nữa đây?" Luhan ngồi xuống hỏi.

-" Chả có gì, tại chán quá thôi."

-" Chán sao không đi tìm Xiumin hay Chen đi."

-" Anh đừng nhắc đến hai người đó, hai người đó dắt tay nhau đi chơi rồi."

-" Vậy nên mới tìm anh lải nhải?"

-" Ừ, thế anh có nghe em lải nhải không thì bảo."

-" Nghe nghe nghe, nói đi."

-" Chả có gì để nói."

-" Đùa anh mày à."

-" Mà sao hôm nay anh không đem Bacon đến?"

-" Nó phiền lắm đem nó theo làm gì?"

-" Bacon dễ thương mà. Mà Luhan lát nữa anh đưa em đến cửa hàng sách nha."

-" Mua sách học hả?"

-" Không, mua đam mỹ."

-" Eunyeon, sao em cứ thích đọc ba cái sách đó thế?"

-" Hay nên đọc! Đưa em đi nha~"

-" Rồi rồi rồi, đi thì đi."

Eunyeon là nhân viên của quán trà sữa này giống Luhan, cũng là người bạn đầu tiên của Luhan ở đây. Luhan coi Eunyeon là em gái, Eunyeon coi Luhan là anh trai nên có nhiều cử chỉ quan tâm đến nhau. Nhưng xem ra lọt vào mắt người nào đó đứng ngoài cửa thì lại chuyển sang một thể loại khác rồi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-" Kyungsoo!" Baekhyun nhìn thấy Kyungsoo liền bay lại ôm.

-" Umma, con nhớ Umma lắm." Kyungsoo cũng ôm chặt lấy Baekhyun.

-" Sao Umma không đến thăm Kyungsoo?"

-" Xin lỗi con, sau này sẽ thường xuyên thăm con, được không?"

-" Được a~" Kyungsoo gật đầu mỉm cười.

-" Xem hai người kìa, coi tôi như người vô hình rồi." Kai than vãn.

-" Xin lỗi anh." Baekhyun.

-" Kyungsoo, giờ daddy dẫn con đi ăn chịu không?" Kyungsoo gật đầu.

-" Kyungsoo muốn ăn gì nè." Kai nhéo má Kyungsoo.

-" Con muốn ăn kem."

-" Vậy chúng ta đi ăn kem."

-" Umma đi với Kyungsoo." Kyungsoo giựt giựt áo khoác của Baekhyun.

-" Được umma đi với con." Baekhyun mỉm cười xoa đầu Kyungsoo.

-" Tại sao anh lại muốn nhận nuôi Kyungsoo vậy?" Baekhyun quay sang Kai.

-" Vì Kyungsoo rất đáng yêu không phải sao?"

-" Ừ rất dễ thương."

-" Appa!"

Kyungsoo đột nhiên gọi to làm Baekhyun và Kai giật mình quay sang hướng Kyungsoo đang nhìn. Baekhyun nhìn người đứng trước mặt thoáng giật mình, đôi mắt khẽ dao động nhưng rất nhanh trở lại bình thường.

-" Kyungsoo, umma bận chút việc, chúng ta đi trước nha." Kai nắm tay Kyungsoo.

-" Không chịu còn muốn ở đây với umma, với appa nữa."

-" Kyungsoo ngoan, lát nữa umma với appa của con sẽ đi sau."

-" Ừ." Kyungsoo gật gật đầu.

Kai và Kyungsoo rời đi để lại Baekhyun và Chanyeol, không gian im lặng một cách đáng sợ.

-" Baekhyun . . ." Cuối cùng Chanyeol cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

-" . . .Anh . . ."

-" Anh rất nhớ em." Chanyeol mỉm cười nói.

-" Anh . . .đến đây . . .làm gì?"

-" Em ốm hơn lúc trước nhiều quá, lại không ăn uống đầy đủ nữa đúng không?" Nhìn Baekhyun khiến Chanyeol không khỏi đau lòng.

-" Tôi hỏi anh đến đây làm gì?"

-" Đến để đưa em về." Chanyeol mỉm cười nói.


Au đã trở lại rồi này, có ai nhớ au hông? Hông nhớ au là au giận đó.

[ Hunhan, ChanBaek, KrisTao] Tứ Đại Nam ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ