Chap 41

924 62 9
                                    

Sehun hiện giờ đang rất lo lắng, Luhan của anh mấy ngày nay đột nhiên biến mất, gọi thì Luhan không nghe máy, đến nhà tìm cậu cũng không thấy. Sehun chỉ muốn lật tung cái thành phố này lên để tìm cậu, bình thường chỉ cần không nhìn thấy cậu hơn một tiếng đồng hồ Sehun đã thấy rất khó chịu rồi, bây giờ lại là mấy ngày liền.

Sehun ngồi xuống bàn làm việc, mệt mỏi nằm dài trên bàn đã mấy ngày rồi anh không được ngủ nhỉ? Sehun nhắm mắt nghỉ được vài phút thì Tao bước vào không nhanh không chậm đặt một bao thư lên bàn làm việc của Sehun. Anh nhanh chóng mở đôi mắt nặng trĩu ngước lên nhìn Tao.

-" Gì thế?" Sehun khẽ cau mày.

-" Luhan bị bắt rồi."

Sehun nghe Tao nói vội vàng mở bức thư mà Tao đưa, trong bức thư có địa chỉ nơi Luhan đang bị nhốt. Còn có những bức ảnh của Luhan, trên người toàn là những vết máu, tay chân bị trói chặt. Sehun hốt hoảng nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, lái xe đến địa chỉ được ghi trên bức thư.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luhan toàn thân bị trói chặt, trên người đầy vết thương, lớn có, nhỏ có, ngoại trừ khuôn mặt tất cả mọt nơi trên người đều bị đánh đến bầm tím, có chỗ còn chảy máu. Luhan ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt, người mặt cũng nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đau lòng lên tiếng:

-" Em có đau lắm không?"

-" Không đau, chị đừng lo." Luhan mỉm cười nhìn Irene.

-" Hắn ta tại sao giờ này còn chưa đến? Không phải là không tới chứ?" Irene lo lắng.

-" Hắn ta đến rồi kìa."

Irene nhìn theo hướng Luhan, Oh Sehun từ ngoài hốt hoảng nhanh chóng chạy về phía họ, còn chưa kịp chạy đến chỗ Luhan đã bị Irene giữ lại.

-" Cậu đứng ở đó, cậu bước lại thì Luhan chết." Irene cầm con dao đặt ngay cổ Luhan.

-" Đừng . . .tôi đứng ở đây . . .đừng làm hại em ấy . . ."

Sehun bị hai tên mặc áo đen đem anh trói lại, một lúc sau Chanyeol và Baekhyun không biết từ đâu chạy đến, số phận cũng không khác gì Sehun đều bị đem trói lại. Irene nhìn ba người họ rồi quay sang Luhan dùng dao cởi trói cho cậu, Luhan được cởi trói nhưng vẫn ngồi yên trên ghế.

-" Bảo bối, tại sao không trói lại hoặc tạo vết thương giả mà lại tự hành hạ mình thành như vậy." Sehun đau lòng nhìn Luhan.

-" Tôi làm gì không liên quan đến anh." Luhan không nhìn Sehun nhận lấy khẩu súng từ tay Irene.

-" Cậu muốn làm gì, tại sao lại muốn giết bọn tôi?" Chanyeol.

-" Tôi không muốn giết hai người, tôi chỉ muốn giết hắn." Luhan nhìn Sehun, đôi mắt không một chút cảm xúc.

-" Oh Sehun . . .nhưng tại sao chứ?" Baekhyun ngạc nhiên.

-" Hắn ta là người hại chết ba tớ."

Chanyeol bất ngờ vì câu nói của Luhan nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Sehun hại chết ba của Luhan? Ba của Luhan không phải là người đó chứ, nếu là người đó vậy . . .vậy . . .

-" Luhan, cậu nghe tôi nói . . .đó không phải là do Sehun làm, cậu ấy . . ."

-" Cậu im miệng cho tôi, đừng nghĩ cậu không có tội, cậu cùng hắn ta giết ba tôi bây giờ lại đi nói là không phải . . .cậu nghĩ bọn tôi sẽ tin những gì cậu nói sao?" Irene cười nhạt nhìn Chanyeol.

Oh Sehun nhìn xuống đất từ nãy đến giờ rốt cuộc cũng ngẩng mặt lên nhìn Luhan, trên gương mặt đã xuất hiện hai dòng nước mắt cười lớn một tiếng. Luhan muốn giết anh, cậu ấy không tin anh, liệu cậu ấy có từng yêu anh không?

-" Để tôi xem cậu còn có thể cười được nữa không!" Irene cầm lấy khẩu súng.

" Đoàng!"

Luhan nhìn cảnh tượng trước mắt, Sehun nằm trên nền đất, đầu bắt đầu chảy máu. Cậu giết được Oh Sehun rồi, đã trả thù cho ba cậu vậy . . .tại sao bây giờ cậu lại không cảm thấy vui vẻ? Tại sao lại cảm thấy đau lòng?

-" Không phải chị nói sẽ để em giết hắn sao?" Luhan hét lớn.

-" Chẳng phải em không thể giết hắn sao? Vậy nên chị chỉ giúp em một tay thôi."

-" Em . . .vậy . . .em thả họ ra được chưa?" Luhan nhìn sang Baekhyun và Chanyeol.

-" Thả họ? Không được!" Irene trầm giọng.

-" Tại sao không được thả họ ra? Họ vô tội mà chị."

-" Vô tội, Chanyeol cùng Sehun giết ba chúng ta, có thể được coi là vô tội sao? Chị nhất định phải giết Baekhyun để cậu ta biết cái cảm giác mất đi người thân đau đớn thế nào."

-" Không được! Tôi không cho phép cô giết em ấy!" Chanyeol hét lên, cố gắng vùng vẫy để thoát ra.

Irene dùng đôi mắt sắc lạnh hướng về phía Baekhyun, Luhan nhìn thấy liền chạy đến chắn trước mặt Baekhyun. Luhan đã mất đi ba, mất đi Oh Sehun người mà cậu yêu, cậu không thể mất cả người bạn thân nhất của mình được.

-" Chị hai . . .xin chị đừng giết cậu ấy . . .cậu ấy . . .không thể chết . . ."

-" Luhan! Em mau tránh ra cho chị! Nếu như em không tránh xa chị vẫn sẽ bắn." Irene hướng khẩu súng về phía Luhan.

Luhan cúi gầm mặt, cười nhạt, bắn . . .mau bắn đi . . .cậu hiện tại có sống cũng như chết mà thôi vì cậu đã mất tất cả. Thứ duy nhất Luhan còn lại bây giờ chỉ có Baekhyun dù cậu có chết thì cậu cũng nhất định bảo vệ người bạn này.

" Đoàng!"

Luhan nhắm chặt mắt bắn rồi . . .đã bắn rồi . . .nhưng tại sao Luhan lại không cảm thấy một chút đau đớn nào mà ngược lại còn cảm nhận được . . .vòng tay ấm áp của người nào đó. Luhan mở mắt liền nhìn thấy Sehun đang ôm chặt lấy cậu, hơi thở có chút gấp gáp, cảm thấy cánh tay người kia dần buông Luhan nhanh chóng đỡ lấy anh.

-" Se . . .Sehun . . ."

-" Anh . . .yêu em . . .thật sự . . .rất . . .yêu em . . ." Sehun nắm lấy bàn tay Luhan mỉm cười nói.

A câu nói này, đến lúc này Sehun vẫn có thể nói được những câu này sao? Luhan nhìn Sehun thật chỉ muốn đấm cho anh một cái, câu đó Luhan đã nghe rất nhiều lần rồi, mỗi ngày đều nghe Sehun nói, nghe đến thuộc lòng. Nhưng Oh Sehun . . .câu nói này . . .không phải là câu anh nên nói với . . .một người muốn giết anh đâu.

Irene không quan tâm đến Sehun, hướng khẩu về phía Baekhyun, một tiếng " Đoàng " nữa lại vang lên nhưng . . .không phải là từ khẩu súng của Irene mà là từ khẩu súng của Tao. Irene ôm lấy bả vai đau đớn ngồi thụp xuống đất, màu đỏ của máu lan ra hơn nữa áo. Kris nhanh chóng chạy lại cướp khẩu súng trong tay cô rồi đi đến cởi trói cho Chanyeol và Baekhyun, còn Tao vừa nhìn thấy Sehun liền chạy đến lây lây người anh.

-" Sehun! Cậu bị làm sao vậy? Mau . . .mau tỉnh dậy cho tớ!" Tao kích động hét lớn.

-" Mau đưa anh ấy đến bệnh viện đi." Baekhyun.

[ Hunhan, ChanBaek, KrisTao] Tứ Đại Nam ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ