Chap 22

1.2K 86 3
                                    

Chúng ta cùng tiến vào từng phòng thôi, à quên, trừ phòng hai con bánh bèo kia ra nha.

Chanbaek:

Trước giờ Sehun ngủ chung phòng với Luhan rồi, Kris ngủ chung phòng với Tao rồi nhưng Baekhyun chưa bao giờ ngủ chung phòng với Chanyeol. Hai người từ lúc sống chung đến giờ đều ngủ ở hai phòng khác nhau giờ lại ngủ chung một phòng, Baekhyun có chút không quen. Chanyeol bước ra từ phòng tắm nhìn thấy Baekhyun lấy mềm gối để xuống đất liền cau mày hỏi:

-" Em làm gì vậy?"

-" Anh ngủ trên giường đi, em ngủ dưới đất."

-" Vì sao?" Chanyeol ngồi xuống cạnh Baekhyun.

-" Vì . . .anh không . . .không thích em . . .ngủ trên giường của . . .anh."

-" Anh xin lỗi." Chanyeol ôn nhu vuốt tóc của Baekhyun.

-" Tại sao . . .lại xin lỗi . . .em?"

-" Lúc trước đối xử với em rất tệ, là anh không tốt."

-" Không sao." Baekhyun lắc đầu mỉm cười.

-" Có phải hay không rất giận anh?"

-" Không có, em chưa bao giờ giận anh."

-" Thật chứ?"

-" Thật."

-" Em có yêu anh không?"

-" Em . . .em yêu . . .anh." Baekhyun đỏ mặt cúi đầu, nhỏ giọng nói.

-" Baekie thật đáng yêu." Chanyeol áp môi mình lên môi Baekhyun.

-" Chan . . .Chanyeol . . ." Baekhyun mở to mắt ngạc nhiên.

-" Cho anh . . .được không?"

-" . . .cái . . .cái này . . .chuyện này . . .ưm . . ." Baekhyun gật nhẹ đầu.

Chanyeol bế Baekhyun lên giường . . .chuyện gì tiếp theo thì . . .mọi người tự suy nghĩ nha, au còn trong sáng lắm.

Hunhan:

-" Luhan!" Sehun cau mày nhìn Luhan.

-" Gì?"

-" Lau tóc đi, để tóc ướt đi ngủ sẽ bị bệnh."

-" Tôi không rảnh, đang chơi game không thấy hả."

-" Lại đây." Sehun lấy khăn lau tóc cho Luhan.

-" Anh thật phiền, lúc trước ở nhà tôi vẫn để như vậy đi ngủ, đâu có sao."

-" Để như vậy đi ngủ sẽ dễ bị bệnh, có biết em mà bị bệnh anh sẽ lo lắng lắm không?"

-" Dạo này anh toàn nói mấy lời sến súa."

-" Không thích hả?"

-" Không, tôi chả thúch tí "nào."

-" Kệ em."

-" Anh . . ."

-" Xong rồi đi ngủ thôi." Sehun ném cái khăn sang một bên ôm Luhan nằm xuống ngủ.

-" Không thích."

-" Trể rồi, ngủ đi."

-" Không, buông ra." Luhan vùng vẩy.

-" Em mà không chịu ngủ thì mai anh sẽ không đưa em đi chơi."

-" Vậy tôi kêu người khác đưa đi, không cần anh."

-" Nếu em không ngủ thì . . ." Sehun kề sát tai Luhan trầm giọng.

-" Thì sao?"

-" Thì anh sẽ ăn em."

-" Biến thái." Luhan quay sang hướng khác không thèm nhìn Sehun.

-" Anh yêu em, bảo bối."

-" Ngủ đi!"

-" Thật sự rất yêu em."

Kristao:

-" Em có buồn không?" Kris nhìn Tao thất thần ngồi trên giường lo lắng hỏi.

-" Buồn gì cơ?"

-" Vì Chanyeol nói thích Baekhyun."

-" Không có, em thấy mừng cho họ mà."

-" Vậy sao ngồi thất thần thế?"

-" Em có cảm giác sắp có chuyện gì đó xảy ra."

-" Đừng suy nghĩ nhiều quá sẽ không có chuyện gì đâu." Kris xoa đầu Tao.

-" Ừ."

-" Đi ngủ đi."

-" Anh không ngủ à?"

-" Anh còn phải làm việc, em ngủ trước đi."

-" Ừ!"

Sáng hôm sau cả đám chuẩn bị đi chơi thì Misyeon nói:

-" À bọn em có chuyện cần hai người giúp." Misyeon nhìn Chanyeol và Sehun.

-" Có việc gì?" Chanyeol.

-" Là việc của công ty."

-" Nhưng . . ." Sehun.

-" Giúp bọn em đi mà ~" Mee.

-" Anh ở lại giúp người ta đi." Luhan.

-" Em . . ."

-" Anh ở lại được không?" Chanyeol quay sang Baekhyun.

-" Ừ, anh ở lại giúp họ đi, công việc quan trọng hơn em đi với Luhan cũng được."

-"  Vậy chúng ta đi thôi." Luhan chưa kịp đi thì bị Sehun nắm cổ tay.

-" Chuyện gì?" Luhan cau mày hỏi, Sehun chỉ vào má mình.

" Chụt"

-" Tôi đi được chưa?" Luhan.

-" Được rồi." Sehun mỉm cười.

-" Chúng tôi còn sống đấy." Tao.

-" Họ xe chúng ta là người vô hình rồi." Kris.

-" Làm gì có, đi thôi." Luhan.

Au mới đăng fic mới, mong mọi người ủng hộ nha~ Yêu mọi người~






















À quên nữa, sắp có biến.

[ Hunhan, ChanBaek, KrisTao] Tứ Đại Nam ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ