Sehun vừa bước vào nhà liền nằm dài trên sofa, công việc ở công ty dạo gần đây thật nhiều, Luhan mấy ngày nay lại không đến công ty khiến Sehun một mình ôm hết đống việc đó có chút mệt mỏi. Sehun nhìn căn nhà bừa bộn chỉ biết lắc đầu thở dài, Sehun đi vào phòng thay một bộ quần áo thoải mái bắt đầu dọn dẹp căn nhà đã bị bảo bối của anh bày bừa.
Sehun dọn dẹp xong thì đi nấu bữa tối, vì là chuyện mà hằng ngày Sehun thường làm nên anh làm rất nhanh. Sehun nấu xong, anh đi ra sofa nằm nghỉ một lúc để đợi Luhan về nhà cùng ăn tối với anh, do cả ngày nay vô cùng mệt mỏi lại còn phải dọn dẹp, nấu ăn nên vừa nằm xuống sofa Sehun nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đến khuya, Sehun bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, đôi mắt vẫn nhắm, tay nhanh chóng lấy điện thoại của mình được đặt trên cái bàn nước gần đó. Sehun nhìn vào màn hình hiện lên hai chữ "Bảo bối" liền chống tay ngồi dậy nghe máy.
-" Bảo bối, em cả ngày nay đi đâu vậy? Khuya rồi còn chưa chịu về nhà sao?"
[ . . .]
-" Bảo bối em có nghe anh nói gì không hả?"
[ OH SEHUN! Cậu còn không mau ra mở cửa!]
-" Tao, là cậu hả? Sao lại gọi bằng điện thoại của bảo bối? Bảo bối của tớ đâu?"
[Cậu còn ở đó mà hỏi nhiều như thế hả? Mau ra mở cửa nhanh lên!]
-" À ừ đợi tớ một chút"
Sehun đặt điện thoại lên bàn, chạy ra mở cửa cho Tao. Vừa mở cửa Sehun nhìn thấy Tao cau mày dìu Luhan, quần áo trên người Luhan xốc xếch cả lên, người thì nồng nặc mùi rượu.
-" Em ấy sao thế?" Sehun lo lắng đi đến đỡ Luhan.
-" Tớ kể cho cậu nghe sau, dìu em ấy vào phòng nghỉ trước đã."
-" Ừ."
Sehun bế Luhan vào phòng, đặt Luhan nằm trên giường, thay cho cậu một bộ quần áo sạch sẽ, thoải mái, đắp chăn cho cậu cẩn thận, Sehun mới yên tâm đi ra ngoài nói chuyện với Tao.
-" Có chuyện gì vậy?"
-" Hôm nay tớ có chút việc cần ra ngoài tìm cậu, ai ngờ đến con hẻm nhỏ gần nhà cậu thì thấy Luhan đang bị một lũ biến thái đè ở dưới thân." Tao tức giận kể lại, tay vò rối mái tóc đỏ của mình.
-" Bảo bối có bị làm sao không?" Sehun lo lắng nhìn Tao.
-" Không sao, may mà tớ tới kịp." Tao mỉm cười trấn an Sehun.
-" Cảm ơn cậu." Sehun thở phào nhẹ nhõm.
-" Hai người cãi nhau sao? Bình thường Luhan không thích uống rượu nhưng hôm nay em ấy lại uống rất nhiều, đến nỗi còn không biết chuyện gì đã xảy ra."
-" Bọn tớ vẫn bình thường, không có cãi nhau. Em ấy uống nhiều lắm sao?"
-" Ừ."
-" Em ấy có chuyện buồn?" Sehun tự hỏi chính mình.
-" Sáng mai cậu hỏi em ấy thử xem. Cũng trể rồi tớ phải về nhà, cậu nhớ chăm sóc em ấy."
-" Ừ. Làm phiền cậu rồi."
Sehun đưa Tao ra cửa rồi quay trở lại phòng xem Luhan thế nào. Luhan khi say khá ngoan, mỗi lần uống rượu đều ngủ ngon lành, lâu lâu lại nói mớ vài câu, không hề quậy phá. Sehun ngồi xuống giường mỉm cười nhìn Luhan, bảo bối của anh khi ngủ cũng thật đẹp.
-" Sao lại uống nhiều như vậy chứ?" Sehun chỉnh lại tóc cho Luhan.
-" Sehun . . .Sehun a~ . . ."
Sehun chỉ vì được Luhan gọi tên trong lúc say liền hạnh phúc như muốn bay lên trời, thì ra bảo bối trong lúc say vẫn nhớ đến anh nha. Sehun mỉm cười ôm lấy Luhan, hôn nhẹ lên mái tóc cậu.
-" Ngủ ngon, bảo bối."
Sehun nằm xuống cạnh Luhan, ôm cậu vào lòng một lúc sau cũng chìm vào giấc ngủ. Luhan vòng tay ôm lấy Sehun, mặt áp vào ngực anh, trong lúc ngủ vô thức thốt lên một câu.
-" Tôi không muốn mất anh, Sehun."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kris ngồi trên sofa một tay bật ti vi tay còn lại cầm tách cà phê nhấp một ngụm, Tao bước vào nhà nhìn thấy Kris vẫn còn thức liền đi lại ngồi cạnh anh.
-" Tối rồi mà anh còn uống cà phê sao?"
-" Hôm nay anh có công việc cần xử lí, em buồn ngủ thì ngủ trước đi. À sáng giờ em đi đâu?" Kris bỏ tách cà phê xuống quay sang hỏi Tao.
-" Em giúp chủ tịch một số việc, ban nãy phải đưa Luhan về nhà nên mới về trể."
-" Ừ."
Kris nghe Tao nói vậy cũng không hỏi gì thêm. Hai người ngồi xem tin tức một lúc, anh định đứng dậy vào phòng làm việc thì nghe tiếng chuông cửa, Tao liền nhanh chóng đi ra mở, không biết trể rồi mà người nào còn đến tìm. Tao mở cánh cửa tâm trạng liền nhanh chóng cảm thấy khó chịu xen chút tức giận, cau mày nhìn gương mặt quen thuộc trước mặt mình.
-" Misyeon đâu? Em ấy thế nào rồi?"
Tuy rất ghét Mee nhưng Tao không quên việc hỏi thăm về Misyeon. Dù cho Misyeon có làm nhiều việc sai đi nữa thì cô ta cũng là người bạn thân, người em gái xinh đẹp luôn được họ yêu thương, cưng chiều từ nhỏ đến lớn. Tao cũng từng thích Misyeon, cậu biết rằng Misyeon không phải là người như vậy, có lẽ là do yêu mà mù quáng. Sau bao nhiêu việc mà Misyeon đã làm đối với bọn họ có giận nhưng vẫn không thể không lo lắng cho Misyeon khi cô đột nhiên bỏ đi.
-" Chuyện đó không quan trọng . . ." Mee.
-" Sao cô có thể coi em ấy không quan trọng!" Tao tức giận nhìn Mee.
-" Bình tĩnh đi Tao, để xem cô ta nói gì đã." Kris không biết từ lúc nào đến đứng cạnh Tao.
-" Tôi có chuyện cần hai người giúp." Mee nhỏ giọng nói, gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng.
-" Cần bọn tôi giúp? Cô nghĩ sau bao nhiêu chuyện cô làm bọn tôi sẽ giúp cô sao? Nực cười! Tôi nói cho cô biết, nếu không phải là tin tức về Misyeon thì biến đi." Tao nhếch môi khinh bỉ đi vào nhà.
-" Nếu việc tôi nhờ các người giúp liên quan đến Sehun thì sao?" Mee hét lớn để Tao nghe thấy.
Đúng như những gì Mee nghĩ, Tao nghe thấy tên người bạn thân của mình được nhắc tới liền dừng bước, suy nghĩ một lúc rồi cũng để Mee vào nhà.
🎊Au đã trở lại rồi đây🎊
Có ai nhớ con panda này không?🐼🐼
Mọi người đọc vui vẻ nha. Nhớ vote nha!
Còn gì nữa ta?
À sắp đến kỳ thi tuyển sinh lớp 10 rồi nhỉ, nếu có em nào học lớp 9 thì chúc em thi tốt nha😄😄😄
À còn thi đại học nữa nhỉ, không biết có ai ở đây học lớp 12 không nhỉ? Nếu có thì au cũng chúc các chị thi tốt nha😇😇
