CHAP 9: TÌNH YÊU NÀY ĐÚNG HAY SAI?

484 33 14
                                    

*Tại căn biệt thự của lão đại Gyu*

Woohyun đang đi đi lại lại trong phòng để nghĩ ra cách giúp bà Hwang và Sungjong. Từ ngày hôm đó, cũng đã vài ngày trôi qua không động tĩnh gì rồi suy đoán ra chuyện của hai ngưòi kia, lòng anh luôn phấp phỏm, không yên, cảm thấy cứ bứt rứt trong người, rất khó tả. Tuy cậu cũng không ưa Sungjong cho lắm bởi anh lúc nào cũng coi chừng và hằm hè cậu nhưng nếu như cậu không giúp họ thì cậu lại cảm thấy thật có lỗi. Thật chẳng thể hiểu nổi cái tâm lý luôn đối nghịch trong cái bộ não bé tí của Woohyun đang điều khiển cậu làm việc gì.

Bước ra khỏi hành lang, Woohyun dò xét từng ngóc ngách xem có ai không.

- Woohyun, cậu đang làm gì vậy?

Cậu đứng khững lại vì giật mình. Bà Hwang này lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện như ma vậy. Bà ta thấy cậu cứ đứng như trời trồng lại chẳng có phản ứng gì liền lay lay ngưòi cậu.

- Woohyun... Woohyun...

Bà ta hơ hơ tay trước mặt cậu và mãi một lúc sau, Woohyun mới tỉnh lại về hiện tại bình thường. Chẳng qua vừa rồi bị gọi bất chợt lại đang suy nghĩ rất mông lung nên cậu mới đứng hình như vậy.

- À... cháu không sao.

Bà Hwang lắc đầu ngán ngẩm rồi khẽ thở dài một cái, lại xách tiếp cả túi đồ vào phòng bếp. Một nụ cười khẽ mỉm trên khuôn mặt bà khi bà nhận thấy cái vẻ mặt ngớ ngẩn đang ngây người đó của cậu.

- Bác Hwang này, cháu có chuyện muốn nói!

- Vào trong đây rồi nói.

Vẫn bình thản như thường, bà tiến về phòng bếp. Woohyun chỉ lẽo đẽo đi theo sau.

- Có chuyện gì sao Woohyun?

Bà vừa nói vừa xếp gọn đồ đạc vào trong tủ và chuẩn bị pha một ly sữa cho cậu.

- Sungjong... Cậu ấy... chính là CON TRAI của bác, đúng không?

"Choang"

Chiếc cốc trên tay bà Hwang rơi xuống đất, tan tành. Tay bà run run mất kiểm soát, môi mấp máy không nói thành lời và đôi mắt ngân ngấn nước.

- S-Sao... cậu... biết?

Bà Hwang từ từ quay người lại và bắt gặp ngay ánh mắt sâu hoắm của Woohyun. Lúng túng, sợ sệt, không biết phải nói gì.

- Sungjong có biết không?

- Không, không. Nó không biết gì cả.....

Người phụ nữ trung niên vội vàng phủ nhận trong khi nước mắt vẫn rơi không ngừng.

- Sao bác không nói với cậu ấy?

- Bác biết... phải nói làm sao... Nó sẽ không bao giờ chịu nhận... ngưòi mẹ như vậy đâu...

Bà Hwang ngồi nhẹ xuống ghế, hai bàn tay đan chặt, cả người run bần bật. Woohyun thực lòng bối rối, cậu chẳng biết làm gì để an ủi bà Hwnag cả. Woohyun chỉ có thể vỗ nhẹ đôi vai gầy của bà ấy mà thôi. Woohyun thực sự rất quý bà Hwang, bà ấy chăm sóc cậu như một người mẹ kể từ khi cậu về đây sống, cũng đã được hơn hai tháng, cậu cũng chẳng thấy cô đơn vì luôn có bà Hwnag hỏi han và quan tâm. Thật sự rất ấm áp và thoải mái.

[Longfic] [GyuWoo] TRÁI TIM NÀO DÀNH CHO EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ