Ánh mặt trời dìu dịu vuốt nhẹ trên khuôn mặt Woohyun khiến cậu khẽ cựa quậy. Bừng tỉnh giấc trong phòng ngủ của mình tại căn biệt thự, cậu vệ sinh cá nhân và bắt đầu một ngày mới với rất nhiều kế sách. Cậu đã ở đây hơn 1 tuần, đã bị hù dọa rất nhiều lần vì nghĩ rằng đã bị hắn phát hiện nhưng những thông tin cậu có về hắn lại chưa nhiều. Ngắm mình trong gương khi tóc tai rối bù và miệng đầy bọt của kem đánh răng, cậu tự hỏi đến bao giờ thì nhiệm vụ mới kết thúc, đến bao giờ cậu mới có thể lại được sống trong căn nhà của mình thay vì ở đây, một căn biệt thự rộng lớn nhưng quá cô đơn, lạnh lẽo. Phải chăng do chính người chủ của nó - lão đại Gyu lạnh lùng. Ngày nào cũng như vậy, đêm nào cậu cũng ngủ một mình trên chiếc giường to lớn nhưng chẳng có gì. Thật cô đơn và hiu quạnh. Từ sau cái đêm đầu tiên để tiếp cận Sunggyu, hắn không hề động tới cậu nữa. Cậu kì thực rất thắc mắc vì lí do gì mà hắn lại ứng xử như vậy, đưa cậu tới đây, cho cậu biết về ma túy và kế hoạch lớn. Hắn thực sự tin tưởng cậu đến vậy sao?
Kim Sunggyu, hắn là một kẻ nóng lạnh thất thường. Cậu thấy thế bởi đôi khi cậu cảm nhận hắn rất độc ác, rất lạnh lùng nhưng đôi khi lại rất ấm áp, rất chân thành. Như hôm qua vậy, tất cả đều do cậu đóng kịch, do cậu dựng nên nhưng rõ ràng hắn quan tâm cậu thật, hắn bảo vệ cậu bằng tấm lòng mà không một chút giả dối. Nằm trong vòng tay của Sunggyu, cảm nhận hơi ấm từ hắn toát ra, cậu lại nhớ tới người đó. Sự giống nhau đến kì lạ giữa họ khiến cậu phân tâm và không thể nào tập trung vào nhiệm vụ.
7 năm trước, cậu đã rung động và yêu...
Liệu 7 năm sau, một lần nữa lại như vậy?
Bước ra từ phòng ngủ, sau khi đã chải chuốt gọn gàng, cậu khẽ nhìn cả hành lang và căn biệt thự. Thật im ắng. Không có một bóng người. Tuy nói căn biệt thự này rộng lớn là không sai nhưng nó không rộng đến mức khiến người ta đi lạc được. Với một góc độ nào đó hay dưới con mắt của những tên đại gia lắm tiền thì căn biệt thự của lão đại suy cho cùng cũng chỉ như một căn nhà nhưng rộng hơn và có một khoảng sân nhỏ ở đằng sau mà thôi. Chỉ có sự lãnh đạm và vắng vẻ ít người đã khiến nó trở nên rộng lớn vô tận mà sẽ cảm thấy trống trải khi ở đây. Woohyun ngó ngang ngó dọc đi tìm một người nào đó nhưng chẳng có gì báo hiệu là có người ở nhà. Woohyun lại lang thang khắp các phòng, cậu cứ đi trong khi chính bản thân cậu còn không biết mình đang đi đâu và làm gì. Chân cậu đột nhiên dừng lại tại một căn phòng, là phòng làm việc của Sunggyu. Hôm nay lại không thấy hắn ở đây, một cơ hội béo bở cho cậu. Chắc chắn trong phòng này có rất nhiều bí mật của lão đại cũng như những giấy tờ quan trọng liên quan tới kế hoach mua bán ma túy cực lớn của chúng sắp tới. Cậu lén lút nhìn hai bên, chắc chắn là không có ai mới dám đặt tay lên nắm cửa khẽ mở.
- Cậu thức dậy rồi sao?
Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng của bà Hwang vang lên nhưng cũng đủ khiến Woohyun giật nảy mình. Cậu vội vàng đóng cửa rồi quay người lại và nhận thấy bà Hwang đang nhìn cậu chằm chằm. Để bà Hwang không nghi ngờ, cậu cố vẽ ra nụ cười tự nhiên nhất có thể.
- Bác mới đi chợ về ạ? Bác mua những gì vậy?
Woohyun cố thật bình tĩnh mà kéo bà Hwang xuống phòng bếp rồi hỏi liên tiếp như thể mình rất quan tâm nhưng thực chất chỉ để bà ấy không nghi ngờ. Trước khi đi hẳn, cậu ngoái lại nhìn phòng làm việc của Sunggyu một cách nuối tiếc, có lẽ lần này chưa phải là thích hợp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [GyuWoo] TRÁI TIM NÀO DÀNH CHO EM?
FanficAnh yêu em... bằng cả trái tim... Nhưng điều đó chẳng có nghĩa lí gì cả khi vốn dĩ... TRÁI TIM này không thuộc về anh...