CHAP 10: CÂU TRẢ LỜI Ở TRÁI TIM (P1)

451 27 20
                                    

Sunggyu đặt Woohyun nằm xuống giường. Cậu đã ngủ quên trên xe và hắn cũng không nỡ đánh thức cậu dậy nên đã bế cậu vào phòng. Sunggyu nhẹ nhàng đỡ đầu cậu trên chiếc gối êm, ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt cún con của cậu mà khẽ mỉm cười, tim lại đập nhanh. Nhìn cậu ngủ như vậy thật yên bình và hạnh phúc. Hắn yêu cậu rất nhiều, yêu một cách sâu đậm và vô cùng nghiêm túc, hắn muốn sự gắn kết lâu dài với cậu.

Từ khi bắt đầu yêu Woohyun, Sunggyu cũng đã từng nghĩ hay là hắn bỏ làm xã hội đen, về sống lặng lẽ cùng cậu, cùng xây dựng một gia đình bình thường như bao người khác. Nhưng việc đó lại không hề đơn giản như vậy, hắn đã đắc tội với quá nhiều người, thực sự muốn rút lui cũng rất khó. Băn khoăn, lo lắng, mệt mỏi, hắn không biết phải làm gì, hắn sợ cậu gặp nguy hiểm, cũng lo nghĩ về tương lai của cả hai và cả kế hoạch ma túy sắp tới nữa. Khẽ thở dài một cái, hắn vỗ vỗ đầu và xoa xoa hai bên thái dương. Nhưng khi nhìn về cậu, mọi buồn bực của hắn đều giảm xuống. Khuôn mặt ấy, dáng vẻ ấy... Tất cả đều khiến hắn rung động. Nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc đang ở trên mặt cậu, hắn đặt nhẹ một nụ hôn và một lời thì thầm: "Anh yêu em". Nói rồi, Sunggyu bước cẩn thận ra ngoài, cố đóng cửa thật nhẹ để cậu không thức giấc.

"Có lẽ... ngày trước, Myungsoo cũng đã từng cảm thấy giống như anh bây giờ... Woohyun à, em hãy nói cho anh biết đi! Em còn... yêu Myungsoo không? Em yêu anh liệu có phải chỉ vì trái tim này hay không, liệu có phải chỉ vì trái tim này từng thuộc về Myungsoo, người em đã từng yêu cũng đã từng tạo cho em một cảm giác như vậy... Anh sợ mất em Woohyun... Hãy nói cho anh biết anh phải làm gì bây giờ đây...?"

Mang trong mình bao nhiêu suy tư, hắn ôm chặt trái tim mình mà nước mắt rơi từng dòng. Chính trái tim này đã tạo ra tất cả, chính nó đã mang cho hắn mạng sống, chính nó đã khiến hắn yêu cậu nhưng cũng chính nó đã tạo ra những khó xử của hiện tại. Hắn lết từng bước đi xuống cầu thang, không quên ngoảnh lại một cái nhìn về phòng cậu như nuối tiếc, hắn mong một câu trả lời.

Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, cũng đã chắc chắn Sunggyu đã ra ngoài, Woohyun mới mở mắt. Cậu đã thức từ lâu nhưng không dậy, chỉ là cậu không biết phải đối mắt với hắn như thế nào. Cậu là gián điệp, là cảnh sát, điều đó là sự thật không thể chối cãi nhưng tình yêu cậu dành cho hắn cũng vậy. Đó chính là điều khiến cậu phải trằn trọc và bối rối như bây giờ, khi cậu lăn qua lăn lại trên giường, đầu thì đau nhức. Một loạt những câu hỏi và bao suy nghĩ lại ùa về bất chợt, rối tung.

"Tại sao mình lại yêu hắn chứ? Vì điều gì mà mình lại một lần nữa rung động như vậy? Trái tim này mình không thể kiểm soát nổi nữa rồi, tại sao? Còn nhiệm vụ, phải tính sao đây?"

Woohyun tâm trí rối bời, tất cả cậu đều không ngờ tới. Cậu thật không ngờ rằng mình lại một lần nữa mở cửa trái tim để yêu người khác chứ không phải..., người đó lại còn là tội phạm, là kẻ thù và cậu lại là gián điệp, là cảnh sát. Cậu yêu hắn, đó là điều mà Woohyun cuối cùng cũng nhận ra và không thể phủ nhận được nữa. Nhưng đó lại là một tội lỗi. Nếu như ngay từ đầu, cậu không nhận nhiệm vụ thì cậu đã không thể gặp hắn. Nếu như ngay từ đầu, cậu khóa chặt hơn nữa trái tim, tập trung hơn nữa thì có lẽ cậu đã không yêu hắn. Và nếu như cậu không yêu hắn thì cậu đã không phải ở trong trạng thái khó xử như vậy. Nhưng... đó mãi chỉ là nếu như, sự thật vẫn vậy không hề thay đổi. Nằm trên giường, nhìn vào khoảng không vô định mà suy nghĩ triền miên. Woohyun biết phải làm gì đây? Cậu vẫn tiếp túc nhiệm vụ ư? Vẫn tiếp tục thông báo kế hoạch của hắn cho Hoya và Dongwoo sao? Cậu không thể, cậu làm sao có thể làm như vậy được nữa khi trái tim cậu đã dành cho hắn quá nhiều. Cậu không muốn hắn bị bắt cũng không muốn hắn chết. Hắn tin tưởng cậu bao nhiêu giờ lại càng khiến cậu đau khổ bấy nhiêu. Cậu đã gục ngã thật rồi, cậu không thể tiếp tục phản bội hắn được nữa, cậu thấy có lỗi với những gì mình đã làm dù cậu biết điều đó chẳng có gì sai. Cậu thấy đau bởi cậu đã phản bội hắn, phản bội cả tình yêu mà họ dành cho nhau. Rút từ túi áo chiếc bộ đàm nhỏ đó, Woohyun nhìn nó hồi lâu rồi dần dần nắm chặt nó trong lòng bàn tay và cậu đặt lên trái tim mình. Lắng nghe từng tiếng đập nhanh không ngừng, nước mắt cậu vô thức lại rơi.

[Longfic] [GyuWoo] TRÁI TIM NÀO DÀNH CHO EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ