Ngày giao dịch cũng sắp tới...
Thời khắc quyết định giữa tội ác và luật pháp...
Thời khắc quyết định giữa sự sống và cái chết....
Thời khắc của lí trí và tình cảm....
Chỉ một cuộc gọi...
Chỉ một thời khắc...
Đặt dấu chấm hết cho tất cả...
~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~
- Bye bye~~~
- Bye em, anh đi đây.
Woohyun vẫy tay chào Sunggyu khi hắn đang bước vào xe. Hắn mỉm cười thật tươi với cậu cũng không quên lướt quá miệng cậu để hôn vào đôi môi đỏ mọng đó. Như một con nghiện ma túy, hắn nghiện hôn cậu, nghiện cái việc môi mình chạm vào môi cậu. Ngày nào mà không làm vậy hắn sẽ không thể làm việc gì khác. Hôm nay cũng thế, mọi thứ đều diễn ra khá bình thường, quen thuộc như mọi ngày.
Tiếng động cơ ô tô ngày càng nhỏ dần báo hiệu xe đã đi xa, cậu lại lững thững vào nhà với một bầu không khí nặng nề đầy lo âu. Không lo sao được, mai đã là ngày giao dịch kia rồi. Bên phía đại ca Park có thể nói là đã tạm ổn. Nhưng phía cảnh sát thì sao? Nếu không báo cho họ về vụ giao dịch này thì hóa ra cậu lại tiếp tay, là đồng bọn buôn bán túy sao? Không được, cậu không thể làm vậy. Còn thông báo cho cảnh sát ư? Cũng tốt bởi mọi chuyện cậu đã thu xếp gần xong. Chỉ có một điều khiến cậu lo lắng nhất, đó là sếp Hoya. Anh ấy đã biết Sunggyu có nhúng tay vào chuyện này, chắc chắn anh ấy sẽ không để yên như thế, kiểu gì anh ấy cũng đi tìm hiểu là Sunggyu sẽ lại gặp nguy. Chính vì điều đó nên ngay bây giờ, Woohyun sẽ phải nói với Hoya toàn bộ sự thật, về việc cậu đã trót yêu Sunggyu và mong rằng anh ấy sẽ nể tình cậu nà giúp đỡ, không điều tra thêm gì nữa.
Căn biệt thự chẳng có ai, cậu thoải mái bước vào phòng, lôi bộ đàm nhỏ ra và gọi cho Hoya, cửa cũng chẳng thèm đóng.
- Alo, sếp.
"Woohyun, sao bây giờ cậu mới liên lạc cho đội vậy hả? Cậu có biết tôi và Dongwoo lo lắng cho cậu lắm không?" - Hoya nói một tràng vào tai cậu với giọng nói tỏ rõ sự lo lắng thật sự.
- Em thành thật xin lỗi...
"Mà thôi, không sao. Có tin gì mới về kế hoạch của chúng rồi hả?" - Hoya gấp gáp hỏi, bên cạnh là Dongwoo cũng đang lắng tai nghe.
- Thực ra thì em có chuyện muốn nói với sếp... Em .... #$£¥₩€%£$&
Woohyun bắt đầu kể toàn bộ sự việc cho Hoya nghe, về tình cảm của cậu hiện giờ.
~~~
Một tay lái xe, một tay lục tìm cái gì đó, xe của Sunggyu vẫn băng băng trên đường. Đột nhiên hắn phanh gấp, táp vào lề đường.
- Điện thoại của mình đâu rồi?
Hắn tự hỏi trong khi tay thì đang sờ soạn hết túi quần và túi áo. Hắn tháo dây an toàn, tìm cả ghế trước và ghế sau đều không có.
- Ở đâu được chứ?... A...
Hắn đột nhiên reo lên bởi hắn vừa nhớ ra một điều gì đó. Nếu hắn không nhầm thì chắc hắn đã để quên điện thoại trên bàn ăn ở nhà khi cùng ăn sáng với cậu vừa rồi. Hắn liền quay xe 180° để về nhà.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [GyuWoo] TRÁI TIM NÀO DÀNH CHO EM?
FanfictionAnh yêu em... bằng cả trái tim... Nhưng điều đó chẳng có nghĩa lí gì cả khi vốn dĩ... TRÁI TIM này không thuộc về anh...