"Tôi.là.người.yêu.của.Sungyeol"
Câu nói đó vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu Sungyeol. Anh nhớ như in từng từ một mà Myungsoo đã nói, không sót chữ nào, cả hành động kéo tay anh lúc đó. Nhưng là thật hay là mơ? Anh rất bất ngờ, rất ngỡ ngàng, rất vui, rất hạnh phúc nhưng nó lại đến quá nhanh làm anh sợ... Anh chỉ sợ đó là một giấc mơ và rồi anh sẽ phải tỉnh giấc, rồi anh lại một mình đau, một mình khóc, một mình với tình yêu đơn phương đó...
*Bíp bíp*
Tiếng còi xe khiến anh giật mình thoát khỏi những suy nghĩ, những lo sợ. Anh cũng không biết từ khi nào mình đã lên xe của Myungsoo và ngồi cạnh cậu như bây giờ nữa. Giờ cậu đang rất tập trung lái xe ở ghế lái bên kia, ánh mắt đôi lúc hơi cau lại. Sungyeol cũng chỉ im lặng, anh thật không biết phải nói gì lúc này. Liệu câu nói đó có phải là thật lòng hay chỉ là sự giúp đỡ khi cậu thấy anh đang luống cuống khó xử. Anh thực sự thấy rất mệt, anh muốn nghỉ ngơi. Sungyeol quay đầu tựa vào cửa sổ, định khoanh tay vào cho dễ ngủ thì đột nhiên thấy khó khăn như bị ai giữ lại. Anh nhìn xuống dưới và phát hiện ra tay mình vẫn còn bị tay Myungsoo nắm chặt. Hả? Cái gì?! Anh mở to mắt nhìn hai bàn tay còn đang đan xen vào nhau ở đó rồi lại ngước mắt lên nhìn Myungsoo vẫn đang chăm chú lái xe. Tim đập nhanh trong lồng ngực khó kiểm soát, có những cảm xúc đan xen, hạnh phúc có, vui sướng có mà sợ sệt cũng có. Vẫn chưa hết ngạc nhiên và bàng hoàng, Sungyeol muốn nói gì đó với cậu nhưng đến khi vừa mở miệng thì từng câu chữ như bị nghẹn đặc lại ở cổ họng. Nuốt nước bọt một cái ực nào ngờ cũng như nuốt hết mọi thắc mắc vào trong. Sungyeol không dùng dằng tay muốn thoát nữa mà để yên như vậy, đầu tựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Seoul về đêm thật đẹp, không thể chợp mắt được nữa, Sungyeol cứ mặc mà cảm nhận hơi ấm từ bàn tay kia truyền lại. Vậy mà trong lòng vẫn mang mác một nỗi lo sợ. Rồi sẽ được bao lâu đây? Rồi anh cũng sẽ phải rời bàn tay đó thôi... Còn vương vấn nhiều lắm, nhưng biết làm sao được khi bàn tay đó muốn một bàn tay quen thuộc của 7 năm trước chứ đâu phải là anh. Biết rồi sẽ phải buông nhưng vẫn sẽ cố níu giữ, chỉ cần thêm một giây hay một khoảnh khắc nhỏ thôi cũng đủ hạnh phúc và ấm lòng lắm rồi...
Một tay bám vào vô lăng để lái xe, một tay nắm chặt tay người đó không buông. Không phải Myungsoo không biết Sungyeol đang nhìn mình cũng đang muốn nói điều gì đó. Chỉ là cậu không biết phải đối mặt với anh như thế nào, không biết sẽ nói với anh điều gì bây giờ. Myungsoo đã cảm nhận cái giật giật muốn buông bỏ từ bàn tay kia nhưng cậu vẫn nhất quyết nắm chặt, câu sẽ không buông bàn tay đó ra đâu vì cậu sợ rồi sẽ có ngày thứ hai như ngày hôm nay và nếu như lúc đó cậu không đến kịp, cậu thực sự sẽ mất anh. Thở phào nhẹ một cái khi thấy bàn tay kia đã yên ổn và chấp nhận, cậu nới lòng tay mình ra để người đó không bị đau nhưng những ngón tay vẫn nhất quyết đan xen như đúng những gì chủ nhân nó mong muốn. Myungsoo khẽ liếc mắt sang nhìn anh. Dưới màu đen của thành phố về đêm, dưới những ánh đèn đường lung linh huyền ảo, anh thật đẹp, cậu như bị hút hồn bởi con người đang ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài đó. Không biết anh có thấy cậu đang liếc mình không nhưng quả thật, cậu không thể rời mắt khỏi anh. Cho đến khi có tiếng còi vang to, cậu mới giật mình và quay về công việc lái xe. Chợt nhớ lại lúc trong nhà hàng vừa rồi, nhờ lại tên bác sĩ kia cũng đã từng nắm bàn tay anh như thế, người cậu đột nhiên lại nóng bừng như lửa đốt. Nếu như còn chần chừ nữa, rồi sẽ có một ngày cậu sẽ phải mất anh. Chi bằng nhất quyết và nói rõ, tình cảm ấp ủ suốt 7 năm nay giờ cũng đã đủ lớn mạnh để gọi bằng hai chữ TÌNH YÊU rồi. Phải, cậu sẽ nói rõ đáp án của chính mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [GyuWoo] TRÁI TIM NÀO DÀNH CHO EM?
FanfictionAnh yêu em... bằng cả trái tim... Nhưng điều đó chẳng có nghĩa lí gì cả khi vốn dĩ... TRÁI TIM này không thuộc về anh...