CHAP 12: HAI CON NGƯỜI - HAI KẾ HOẠCH

430 30 13
                                    

Được bên người mình yêu thương, được chìm đắm trong tình yêu của mặn nồng, Woohyun thật sự đang rất hạnh phúc. Đã nhiều ngày trôi qua từ sau khi họ tìm được câu trả lời của trái tim mình, hắn và cậu luôn bên nhau không rời. Hàng đêm, Sunggyu ôm cậu vào lòng mà vỗ về, dỗ dành, rất ấm áp. Mỗi sáng, cậu lại được Sunggyu tặng cho một nụ hôn cuồng nhiệt, rất ngọt ngào. Mỗi ngày trôi qua đều vui vẻ và hạnh phúc như vậy khiến Woohyun dường như đã quên mất tất cả, cậu mộng mị hưởng thụ sự hạnh phúc của mình khi bên hắn mà có lẽ lòng đã quên hẳn đi nhiều chuyện. Nhưng liệu những ngày hạnh phúc đó còn có thể kéo dài trong bao lâu đây....? Đôi khi, nỗi lo mà cậu luôn canh cánh trong lòng, luôn ray rứt trong tâm can lại trỗi dậy mạnh mẽ khiến Woohyun không thể vùi lấp nổi nữa cũng không khỏi suy nghĩ mà sợ hãi. Cậu chợt nhận ra mình đã phụ thuộc vào Sunggyu quá nhiều. Cậu không thể sống mà thiếu hắn, hắn là ánh sáng của cuộc đời cậu và cậu không thể để hắn có chuyện gì được....

Từ ngày hôm đó, Sunggyu đã thay đổi hoàn toàn, như trở thành một người khác vậy. Cái gì gọi là lạnh lùng chứ? Cái gì gọi là băng giá chứ? Hắn đều vứt hết đi rồi, giờ chỉ còn lại một chàng trai đang yêu rất ngây ngốc, rất chân thành, rất ngọt ngào, rất dễ thương. Cứ ở bên cậu là hắn lại cười, cười rất vô tư. Hắn tin tưởng cậu vô điều kiện, một niềm tin rất mãnh liệt mà tình yêu của họ đã tạo nên và bảo vệ. Chỉ cần được ôm ấp và chở che cho cậu, hắn lại thấy hạnh phúc vô vàn. Ngày ngày cứ trôi qua đều đặn như vậy, cuộc sống đối với hắn chỉ cần bình yên bên cậu như thế là tuyệt vời nhất rồi. Nhưng... mọi thứ không hề đơn giản. Hắn biết không chỉ hắn muốn là được. Hắn vẫn không quên thân phận của mình và kế hoạch lần này dù trong lòng thực chất đã muốn từ bỏ từ lâu...

~~~

- Woohyun này!

- Sao vậy anh?

Woohyun miệng thì hỏi nhưng mắt thì vẫn dán vào cuốn sách khi  nằm trên đùi Sunggyu ngoài phòng khách mà ung dung đọc. Cậu mặc kệ cho hắn nghịch ngợm mái tóc của mình bởi cậu thích như vậy, cảm giác ấm áp, thoải mái lại vui vẻ rất khó diễn tả.

- Cái kế hoạch buôn bán ma túy xuyên quốc gia mà anh đã nói với em hồi trước ấy...

Sunggyu ngập ngừng mà khá lúng túng. Giờ cậu chẳng còn thiết tha gì với cái vị trí "lão đại" của thế giới ngầm cũng như cả cái kế hoạch chệt tiệt kia nữa rồi. Hắn đã muốn vứt bỏ nó từ lâu, kể từ khi hắn biết bản thân mình yêu cậu nhiều như thế nào. Nhưng có điều, vì hắn đã đắc tội với quá nhiều người và cũng vì sự an toàn cậu bởi hắn sợ bọn họ sẽ tìm cậu mà trả thù nên hắn không thể rời bỏ ngay lập tức được.

Woohyun khựng người lại, tuy mắt vẫn nhìn chăm chăm vào từng trang sách nhưng tâm trí thì không hẳn. Lời nói của hắn như đánh thức cậu dậy từ một giấc mơ đẹp, đã đến lúc cậu phải trở về với hiện thực . Muốn quên cũng không quên được, muốn từ bỏ cũng không thể từ bỏ, phải chi năm xưa cậu đã không chọn ngành nghề này. Trong một giây lát, trí óc cậu như một người bị mất trí đã tìm lại được thân phận và quá khứ. Phải, cậu đã nhớ ra mình là ai. Cậu là cảnh sát, là nội gián, không thể nào chối bỏ.

[Longfic] [GyuWoo] TRÁI TIM NÀO DÀNH CHO EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ